Ảo ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe mui trần vút nhanh trong làn gió. Tóc Jimin bay phấp phới trong làn gió, Jungkook cũng rất muốn cầm lái, nhưng Taehyung không cho, hắn muốn ngồi ôm cậu cơ. Taehyung lúc nào cũng khiến Kookie buồn ngủ, có lẽ vì vòng tay hắn quá ấm áp, cũng có lẽ là vì sự yên bình hắn mang lại.

Họ dừng lại trước một hang động khá nhỏ, lối vào chỉ đủ 1 người qua, tiếng rít mạnh của gió cũng khiến người khác sợ đến mức run lẩy bẩy. Jimin hơi nhíu mày, cái động này thực sự trông đang sợ chết đi được, vừa nhỏ hẹp lại không hề nhìn thấy điểm kết thúc.

Ánh mắt Jin hơi tối tăm, nhìn hang động đã thấy điềm không lành. "Chưa từng ai có thể quay lại sau khi vào đây!" Baky lên tiếng, chính cô ta cũng bị hang động làm cho hơi sợ sệt... "Được rồi, cô về đi, chúng tôi sẽ về sau", lời nói của V như một sự khẳng định, khiến trong lòng ai cũng được ai ủi phần nào. "Được rồi, chúng ta là ai chứ? Vào thôi!!" Jhope nén lại sự lạnh lẽo trong tâm mà nói.

Họ đi theo hàng dọc, tay nắm tay mà vào, vừa bước chân vào động Taehyung đã thấy nhiệt độ dường như giảm xuống âm, cả người lạnh đến cực độ. "Lạnh quá đi mất" V lên tiếng, "Hả? Lạnh sao?" Mọi người hơi khó hiểu, họ không cảm thấy gì hết. Jungkook sợ đến tái mặt, cậu chưa thấy V bất lực như vậy bao giờ.

Đột nhiên hàng động mở lớn, Jungkook có không gian, liền ôm chặt người kia vào lòng, cậu không quan tâm sao hang động được mở rộng nữa. Taehyung ôm chặt Kookie, cả người dán vào cậu, miệng hắn cắn lấy cổ Jungkook để gặm lấy máu, tìm cho mình sự ấm áp. Hắn hít mạnh mùi hương trên người Kookie, đột nhiên không khí trong người tăng lên. "Là khí tiết zeenfe, một loại khí có thể khiến nhiệt độ người từng quan hệ với nữ giới giảm xuống âm độ" RM lên tiếng, mắt cũng có phần khinh miệt. Jimin cười oà "Là tại cậu nha Taehyungie...".

"Không sao đâu, chắc bây giờ cậu cũng đỡ hơn rồi, máu sẽ làm hoà tan khí đó, trở thành khí O2 thông thường". V hừ nhẹ, lần đầu hắn thấy hơi xấu hổ mà nhìn nên Jungkook, may là cậu không giận dỗi gì, còn nhìn được đôi chút lo lắng còn vấn vương lại trên khoé mắt.

Hầu như bọn mafia đều là những con người hám sắc, chúng quan hệ như mưa, hơn nữa khí tiết này không có bất cứ đặc điểm nào, nếu không phải nhờ những dấu hiệu của Kim Taehyung thì Namjoon cũng không biết chính xác là gì. Vừa ải đầu tiên đã thách thức người khác như vậy. Không quả là Kim gia.

Chân Jungkook tự nhiên cảm thấy lún xuống, không biết từ bao giờ, cậu là dẫm vào miệng một con chó to lớn. Nó to bằng 10 người đàn ông, ánh mắt đỏ ngầu, chiếc răng như có thể xé nát con người ta thành từng mảnh. Jungkook sợ phát khiếp, tất cả đều lùi ra sau, họ hoang mang không biết từ khi nào mà con chó này đã ở đây. Jungkook cầm khẩu súng lên, bắn vào yết hầu con chó đang giận dự, nào ngờ một viên đạn nào đó xuyên thẳng qua tầng không khí, xẹt qua khoảng không giữa hai ngón tay của Kookie, đâm thẳng xuống đất.

Với sự nhạy bén, cậu chỉ liếc qua cũng nhận ra được, viên đạn vừa bắn cậu lại chính là viên đạn cậu vừa mới bắn ra. Mọi người chạy thụng mạng, con chó đó vừa bước một chân, liền có thể bằng họ chạy một đoạn dài. Tay Jin cầm bom, ném thẳng vào người con chó đó. Jungkook ngăn lại không kịp, sợ hãi đến mực lồng ngực đảo lộn, vừa nãy chỉ là đạn, còn giờ là bom. Cậu hét lớn "Chạy về phía con chó, mau lên" tay cậu cầm tay Taehyung và Jimin chạy thẳng về phía chú chó kia, những người khác cũng chạy theo.

Chỉ một giây sau, nơi họ vừa đứng, nổ tung thành từng vệt sáng lớn, mùi thuốc súng cay nồng, khiến mắt họ đều đau đớn. Chú chó kia đang định ngoạm xuống, Jungkook đã kịp kéo mọi người vào một bụi dậm. "Mẹ chuyện gì thế?" Suga thở hồng hộc giọng nói cũng trở nên đặc quánh. "Em không rõ, nhưng khi chúng ta bắn nó, đạn sẽ bay ngược lại về phía chúng ta"

V vẫn nhìn con chó đang quay vòng vòng, không hề có tiêu cự, hình như nó vốn không có mắt vậy. "Là ảo ảnh, không phải thật" V thở dốc. Jin cũng bổ sung "Là bên gót chân trái, nơi để tắt ảo ảnh. Nhưng mọi người cẩn thận, ảo ảnh này thực sự có thể giết người". Jungkook cắn răng, từng câu nói như rít qua kẽ răng "Park Jimin hyung lên nào!" "Chạy cho nhanh", như một thủ tục, hai người đập tay trên không trung. V nhìn Jungkook, hắn sẽ phát điên vì cậu mất, càng ngày Jungkook càng quyến rũ hắn, càng ngày trái tim hắn càng không thuộc về hắn rồi...

Tốc độ của Jimin quả thực không thể đùa, như gió như mây, Jungkook cũng không phải dạng vừa, cậu như một viên đạn nhỏ lao thẳng vào kẻ thù. Hai người họ không hề bàn trước kế hoạch, vừa vút đi, vừa nhìn vào mắt nhau như trao đổi. Con chó lớn thấy động thái trên đất, bắt đầu hướng người về Park Jimin, anh bắt từng viên đạn xuống mặt đất để che đi tiếng di chuyển của hai người. Tiếng đạn vang lên khắp nơi khiến không khí tràn đầy mùi thuốc súng.

Con chó ngày càng tiến gần hơn Jimin, vì con chó di chuyển quá nhiều làm Jungkook không thể đến gần nó. Jimin và con chó gần như sắp chạm nhau, cậu không thể bắn đạn nữa, chỉ có thể chạy "Mẹ kiếp, Gol nhanh lên nếu không muốn anh chếtt." Tiếng anh vang trong không khí nhưng không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro