Ảo ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng" tiếng đạn khiến ai nấy đều rùng mình nhìn về phía Jimin, họ tưởng là cậu bắn. Chỉ có V nhíu mày nhìn về Jungkook, không ngoài dự đoán, là Jungkook bắn, đạn nhấn vào nút, vừa kịp lúc con chó đang há miệng, chỉ cách Jimin 1cm, nó nằm vật bên cạnh anh. Tất cả đều không hẹn cùng nhìn về phía Kookie, miệng cậu thở hổn hể.

Ở một khoảng cách khá xa, nên họ chỉ thấy cậu đang ôm bụng thở, nhưng thực chất, viên đạn đã sượt mạnh qua eo cậu. Nhưng vì mới chạy thục mạng, nên viết thương chảy máu nhiều đến đau lòng. Từng dòng nước đỏ rực cứ chảy từ eo đến chân, không hề có dấu hiệu ngưng. Jimin là người đến đầu tiên, nhìn máu chả đầm đìa khiến anh bật khóc, anh chưa từng thấy máu chảy nhiều như vậy.

Những người còn lại cũng tiến đến, Kim Taehyung xé mảnh vải trên áo, bao quanh bụng Jungkook, siết chặt để vết thương không tiếp tục rỉ máu. Jimin khóc nấc lên, Jungkook cũng hay bị thương, nhưng lần này cậu không nói, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự. "Đừng khóc nữa, ồn ào chết đi được" cuối cùng Kukie cũng mở miệng. Cậu là do mệt không thể nói, chứ không phải do vết thương, vết thương này với cậu cũng không phải nghiêm trọng.

Họ chưa kịp nói bất cứ điều gì, đột nhiên, mặt đất rung chuyển liên hồi. Con chó dần biến mất, Taehyung trợn mắt, toàn bộ khung cảnh đều được gắn chặt vào đầu hắn. "Chạy vào trong người con chó kia đi!!" V cõng Jungkook lên vai, cũng hết sức chạy, từng giọt mồ hôi của Jungkook và V như hoà chặt vào nhau.

Họ chui thẳng vào trong miệng con dã thú, mùi ẩm mốc bao trùm khiến Jungkook muốn nôn ra, bụng lại không ngừng co thắt. Từng mảnh đá rơi mạnh, trên đầu họ như sắp nứt ra đến nơi, nhưng con dã thú tượng hình nãy hình như làm bằng gì đó khá cứng, dù có rơi mãi cũng không xuyên qua bên trong. "Đi tiếp đi" V lên tiếng, cũng dẫn đầu đi vào.

Trong khoảng không, mắt họ đột nhiên rực sáng, rồi tất cả không cùng hẹn mà bịt mũi, chỉ có Jungkook không kịp bịt, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. "Mẹ nó!" Taehyung lên tiếng chửi. Đây là một mùi ma tuý, dùng để khiến người khác mê man, ngủ xuyên ngày đêm, dù không quá hại đến sức khoẻ, nhưng sẽ rất nguy hiểm trong tình huống này. Đúng như hắn dự đoán, không biết từ đâu, các súng bắn tỉa được lên nòng. Taehyung dùng chính thân thể mình để bảo vệ Jungkook, hắn nhắm nghiền đôi mắt, năm lá bài trong tay vút bay, cả đạn của RM cũng được bắn ra, năm tiếng nổ vang lên, tiếng súng cũng hoàn toàn mất tăm. Nếu là Jungkook có lẽ sẽ nhanh hơn, hắn nghĩ, Jungkook vốn có cảm âm tuyệt đối, chưa cần lên nòng có lẽ cậu đã nhận ra phương hướng của năm chiếc súng bắn tỉa này trong không gian tối tăm mịt mù mùi ẩm mốc này rồi.

Họ cứ thế tiến vào, ai cũng đã cạn kiệt sức lực, phía trước không hề có đường, chỉ dựa vào ánh sáng lẻ loi của điện thoại khiến tâm trí họ lâm vào suy sụp. Họ đi chừng 1 tiếng, sắc mặt V không tốt cho lắm, cả người hắn rã rời, chỉ muốn gục ngã. Thật may mắn! Đột nhiên một cánh cửa trước mắt họ, nhưng lại có mật mã...

Jin không nói một câu nào, anh cũng hết sức để nói, tiến lên bắt đầu giải mật mã. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... thời gian cứ thế trôi qua, ngón tay Jin sắp đứt ra đến nơi rồi. Anh chưa bao giờ giải mật mã nào quá 2 tiếng. Loại mật mã này thật sự khiến anh đau đầu.

5 tiếng trôi qua, Jin ngã quỵ xuống đất, ánh sáng khiến mắt tất cả đau nhức. Một căn phòng lớn mở ra, bên trong còn có... bố của Kim SeokJin. Tim cậu nhảy dựng lên, trái tim không thể đập lại, hơi thở trở nên dồn dập. Người trong phòng dù có vẻ đã già, nhưng vẫn mang nét điển trai cười lớn "Chà. 20 năm là con số dài đối với ta đó con trai" ông tiến đến. Đột nhiên ngực V cũng nhảy dựng lên, không biết vì bất cứ lý do gì, mà người đàn ông trước mặt đem cho cậu cảm giác đau nhói ở lồng ngực.

Ảo ảnh biến mất, trái tim Jin như đang rỉ máu, anh đã tưởng đó là thật. Anh ngã vào lòng RM, không thể đứng dậy được. Taehyung có phần lý trí hơn anh, bảo mọi người mau vào phòng, dù sao cũng không thể đứng nhìn như vậy. Trong phòng không có gì ngoài một cái USB được ở trung tâm, bên cạnh là hàng ngàn cái máy tính liên tục nhảy số, không hề có người tác động nhưng lại vẫn hoạt động. Kim gia quả không hổ là danh bất hư truyền. Jhope là người duy nhất còn chút ít sức lực, anh với tay, rút USB, đột nhiên, tất cả đều biến mất. Họ trở lại nơi họ mới đứng lúc đến, tựa như tất cả đều là tưởng tượng, nếu không phải sự đau đớn truyền khắp cơ thể, có lẽ họ cũng không biết mình vừa trải qua một điều gì đó.

Baky nhận được cuộc gọi liền đến đón họ, lần đầu thấy họ "thân tài ma dại" như thế khiến Baky cũng có phần lo lắng. V nhìn bên ngoài cửa sổ, cảm giác đau đớn với nụ cười của người đàn ông vừa nãy vẫn quẩn quanh bên tâm trí của hắn.

Ba ngày sau đó, không ai nhấc được chân ra khỏi giường, riêng Kookie vẫn ngủ triền miên. Nhưng họ cũng cảm thấy 9 phần hạnh phúc, được bên những người thân thiết, được sống yên bình vô lo, họ mong cuộc sống sau này luôn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro