Mèo mù vớ phải cá rán!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Ngọc Hân là bạn thân từ hồi cấp 2, lên đại học hai đứa tuy ở ngoại thành nhưng chỉ cách thành phố 20 cây, vì học ở xa nên hai đứa quyết định xin bố mẹ cho ở trọ vì trường xa mà cả hai nhà đều k có tiền mua cho xe máy. Hân học Y và đang bắt đầu vào giai đoạn đi trực nên thường xuyên trực ca tối, mọi khi đi làm thì Hân làm tối,Tiêu làm chiều do Hân bận còn cô thì sợ đi tối nên đòi làm ca chiều nhưng hôm nay Hân trực nên cô đàng phải đổi ca.

Làm ở nơi sang trọng và đẳng cấp như vậy thì phải có vốn tiếng anh thật vững mà cô thì k,nhưng do tính hướng ngoại hoà đồng và có một ít kinh nghiệm với môn body language nên cô cx chiếm được phần nào cảm tình của khách nước ngoài,còn Hân thì khỏi nói cô giỏi tiếng anh sẵn nên cx k khó để xin vc. Vấn đề ở đây là hầu hết nhân viên ở đây đều là sinh viên khoa ngoại ngữ nên ai cũng ưu tú,còn cô thì không,nhưng điêu buồn cười là sao ca làm việc của cô nhiều trai xấu thế mà ca tối này lại toàn trai đẹp. ( thực ra là đẹp hơn ca chiều của cô) Hỏi ra mới biết khách buổi chiều cũng có khác Tây nhưng k phải là thươg gia buổi tối toàn ngươif máu mặt nên nhân viên cũng phải hơn tầm vài bậc.

Hôm nay cô mới đến và được chiêm ngưỡng, nhưng sao con Ô sin nó k nói với cô rằng ở đây nhiều trao đẹp như thế, thò tay vào trong túi lôi điện thoại ra nhắn tin ngay cho Ô sin : " con kia sao mày có bạn trai rồi mà còn ham hố k chia sẻ cho t, t Ế lâu năm quá r tại sao m k bảo t đổi ca sớm hả????😡😡😡"
Vừa gửi đk 1' thì đieej. Thoại lại rung lên:" t đâu có ý muốn dấu,tại sợ m làm ảnh hưởng công việc thôi,biết m mê trai đẹp nên t mới k dám nói, ca tối khách khó tính lắm k như ca chiều của m đâu nên tập trung phục vụ vào,k hiểu khác nói gì thì hỏi bọn nhân viên khác chứ đừng có múa máy, quản lí biết m làm thế nên bảo t hạn chế đổi ca cho m đấy. Nhưng t biêt m hiểu chuyện nên đừng làm t mất mặt nghe chưa con gái!"
Đọc xong dòng tin nhắn này lòng cô bắt đầu quặn lại( đùa đấy =)) ). Thực ra bh điều duy nhất cô hận đó chính là có trai đẹp mà con bạn thân lại dấu cô chứ còn vấn đề năng lực tiếng anh trước giờ ai khen chê cô đều bỏ ngoài tai( mặt dày quá mà)
Hôm nay anh quản lí ngạc nhiên vì cô tới,lo lắng hỏi:
- Hôm nay e có chắc làm được k? Khách khó tính lắm. Nhớ cẩn thận!
Cô lườm nguýt(do quan hệ giữa họ thân thiết như anh em,mà ô quản lí này vui tính lắm):
- Vâng anh khỏi lo,e k vì trai đẹp mà quên khách đâu, mà e có cách giải quyết của riêng e, múa may trước mặt khách cũng là bí quyết của e, anh k phải lo Xíiiiii.... Noí xong cô quay ngoát vào phòng thay đồ.
Đang thay quần áo thì nghe tiếng mấy nhân viên nữ nói chuyên với nhau:" cái anh thu ngân và anh làm bên quầy rượu đẹp trai dã man..nhân viên mới tới lúc chiều nay đó...huhu sao lại có người đẹp trai thế".-"ừ công nhận đẹp trai thật nhưng t thích cái anh bên quầy rượu hơn nhìn ấm áp dã man lại còn dễ gần chứ cái anh thu ngân mặt như tảng băng nhìn đã thấy sợ r"- cô gái kia lại nói :"người ta là đẹp trai kiểu lạnh lùng mà hihi nhất định phải tán được 1 trong hai anh í ta mới can tâm hihihi"
Nghe lỏm được câu chuyện thú vị lại trùng khớp với sóng mà cô phát ra nên lại càng tò mò về hai nhân viên mới ấy.cô quyết tâm ra chiêm ngưỡng bằng được sắc đẹp của 2 nam thần này.

-Nàyyy...(tiếng anh Quản lí hét lên khi nhìn thấy cô đang rón rén đi về phía pha chế rượu)...Cô còn làm gì mà bh chưa ra phục vụ khách hả? Lại thèm trừ lương phải không???
- Em đâu dám đâu sếp. E đi làm ngay đây ạ! (Trong lòng vẫn đang k phục vì miếng ăn đến mồm r còn để rơi mất 😭😭😭)
Công nhận khách hôm nay khó tính thật nhưng với tài biến tấu từ những công thức cô học được từ cô giáo bộ môn tâm lí học,cô đã làm hài lòng khách Tây khó tính bởi tính hài hước của cô. Được cái cô học mấy cái lỏm thì rất nhanh nên mấy việc giao tiếp cô rất ổn mặc dù vốn tiếng hạn hẹp.

Trong lúc thay đồ,cô liền nảy ra í tưởng phải nhìn bằng được hai anh chàng đẹp trai mà mấy cô gái lúc nãy nói đến nên cô đã chạy ra sau khe cửa phòng thay đồ nam để rình,nhìn mãi cũng vẫn chỉ thấy mấy ông phục vụ lúc nãy,trai đẹp thì chả thấy đâu,đợi chán rồi nên quay đầu định đi về thì đầu đập ngay vào một thứ gì đó phẳng phẳng mềm mềm,cô cứ nghĩ là va đầu vào tường nhưng lại ngửi thấy một mùi nước hoa nam tính,vừa ngửa đầu lên thì...ôi mệ ơi ... Đẹp trai quáaaaaaaaa...( máu mũi phụt...phụt...) thứ cô vừa va đầu vào chính xác k phải là tường mà là một tấm ngực nở săn chắc waooo...nhưng khi cô nhìn lên ánh mắt thì cô bỗng rùng mình vì độ lạnh của nó có thể khiến cô đóng băng luôn lập tức. Từng đường nét trên mặt anh phải gọi là quá hoàn hảo k góc chết,phải nói là tuyệt mĩ,cô 3 mét bẻ đôi đúng đến ngực anh ta thì ước chừng anh ta cũng phải trên mét 8, nói chung là hoàn hảo trừ ánh mắt sắc lạnh ra huhu..sợ quá...cô thấy anh ta nhíu mày lại liền chạy một mạch không may lại đâm phải nam nhân phía sau ngã chổng kềnh ra đất,khi ngẩng mặt lên thì thấy ôi bố ơi...ánh mắt biết cười cùng nụ cười toả nắng đó không biết đã làm cho bao nhiêu người mê mệt . Anh đỡ cô dậy còn k quên nói :"cô bé đi đứng cẩn thận chứ "...
Cô của hiện tại đang đầu óc quay cuồng và lâng lâng vì sướng. Rồi cô chạy tức tốc ra cửa. Ngồi trên xe bus mà lòng vẫn hướng về nơi nam nhân đó thỉnh thoảng lại cười một mình khi tưởng tượng lại khung cảnh vừa nãy. Ôi mãn nguyện quá ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro