Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bắt đầu se lạnh,không khí mùa đông đang đến gần, làn gió khẽ thổi cũng đủ để người ta thấy rùng mình. Xe bus đang dừng ở bến lúc 6h sáng khi trời mới hửng sáng. Cô đang lao vội lên xe thì bỗng có tiếng gọi vọng lại :
-Ê eeee...con hâm kiaaaa...à...Tiêu...Hoa Tiêuuuuu!!!!!
Cô quay lại ngạc nhiên khi thấy con bạn thân của mình đang chạy về phia cô r thở hổn hển như thể có việc gì gấp lắm,cô hỏi:
- Sao? Có việc gì? T mới đi có 10 phút mà đã nhớ tao thế cơ à?..hì...hì...
Ngọc Hân nhìn Tiêu bằng ánh mắt đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống :"Thôi đi bà,ế chổng mông ra đây có ai thèm rước mà bày đặt nhớ nhung. Xíiii..." Nói r cô quay ra lấy cái ví và cái điện thoại đưa cho Tiêu:
- Này...con gái con đứa có mấy thứ này mà suốt ngày quên,có ngày tao mà kệ cho m nhớ đời -_-.
Nhìn thấy mới nhớ ra là quên liền ôm hôm rối rít :" hihi cảm ơn con gái!! Thôi mẹ đi đây"(vẫy vẫy👋👋👋)

Ngọc Hân chẹp chẹp : "haizzz...à chết quên chưa bảo nó chuyển ca làm thêm sang tối cho mình , thôi nhắn tin vậy".

Vừa vào giảng đường điện thoại rung hiện lên dòng chữ "gửi đến từ Ô sin: chiều nay nhớ đổi ca làm thêm cho t,m làm tối , t làm ca chiều,tối t phải đi trực.Hết" ". Nhắn lại "Ok".

Trời bắt đầu sang đông nên dù 6h chiều cũng đã tối hẳn, cô vừa kết thúc buổi học ở trường lại phải cấp tốc đến chỗ làm thêm,vì từ trường đến chỗ làm thêm mất 45' mà chưa kể còn phải ăn và thay đồ trong khi 7h là cô phải bắt đầu công việc.
Cô là sinh viên trường sư phạm,lí do cô chọn trường này rất đơn giản vì cô yêu trẻ con và học trường này thì cô k phải lo vê học phí. Tuy vậy cô vẫn phải đi làm thêm vì món nợ của gia đình khá nhiều. Công việc làm thêm có được là do may mắn khi giúp đỡ đưa mẹ anh quản lí vào viện ,anh quản lí nhà hàng biết ơn nên đã cho vào làm vc tại nhà hàng 5🌟 và với 1 ít vốn tiếng anh cộng với tài năn nỉ cô cùng với bạn cô đã được vào làm phục vụ tại nhà hàng sang trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro