Chap 7 ở bên cạnh con không rời xa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoãn Như nhìn cậu rồi nhìn khuôn mặt khó coi của ông bà Mạc trong lòng chút bối rối , cô muốn nói với cậu ngày mai cô sẽ lại tới nhưng lại sợ ông bà không vui lên chỉ lặng lặng rơi đi . Đoãn Như chưa đi nổi Mạc Thiên bật dậy ôm lấy cô khiến kim truyền bị tung ra màu chảy ra từ tay cậu Đoãn Như lo lắng muốn bế cậu lên xem không ngờ có người nhanh hơn cô Mạc Hàn bế cậu lên giữa chặt miếng bông chặn máu cho cậu . Mạc Thiên được cha bế không chịu ào khóc "mẹ con muốn mẹ bế cơ "
" Tiểu Thiên mẹ đang có em bé không bế nổi con đâu "Mạc Hàn vỗ lưng cho cậu nhưng cậu không biết tốt xấu gào khóc đòi cô , Anh cũng hết cách mang Mạc Thiên trả về lòng cô
Bụng của cô thực sực đã rất to bế đừa bé năm tuổi thật không dễ dàng cũng may Mạc Hàn đỡ lấy cô ngồi xuống giường ,Mạc Thiên được cô bế liền ngoan ngoãn gối lên vai cô . Đoãn Như nhẹ nhàng vỗ tấm lưng cho cậu
" con muốn nghe mẹ hát " Mạc Thiên bắt đầu buồn ngủ lim rim đòi hỏi
Cô nghe được yêu cầu cũng không than phiền nhẹ nhàng cất tiếng hát du cậu ngủ
Bà Mạc nhìn thấy đôi mắt của cô , bà biết đôi mắt đó chỉ có những người làm mẹ mới thế có được chính đôi mắt có được toàn bộ thế giời trong lòng mình , khi con gái lấy chồng thì chồng của họ chính là thế giời rộng lớn nhưng phụ nữ có con thế giời của họ thu nhỏ lại bằng một đừa bé . Giờ phút này Đoãn Như thực sự đang có cả thể giời của bản thân cô , hạnh phúc bé nhỏ đang lớn dần trong bụng cô cả đừa bé dựa trên vai cô nữa , cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất , bà Mạc nắm chặt tay mình móng tau cằm sâu vào da thịt đau nhói .
Lúc này , một bác sĩ già bước vào nhìn mọi người có chút không thoải mái nhưng khi thấy cô âu yếm cậu lông mày dãn ra một chút " đây là kết quả , cậu bé bị ngược đãi nghiêm trọng ngoài vết thương ngoài da có có vài chỗ xương bị ảnh hưởng "
Đoãn Như ghì cậu chặc vào lòng " ảnh hưởng đến xương sau này có ảnh hưởng đến sự phát triển của nó không " cô bức xúc đứng bật dậy muốn lao phía ông nhưng cô quên mất bản thân đang chịu sức nặng rất lớn chút nữa ngã may mà anh dỡ được .
" thiếu phu nhân cô yên tâm , thật ra không ảnh hưởng lớn chỉ cần ở lại viện mấy ngày để nắn lại chút uống thuốc tan máu bầm sẽ không sao "  vị bác sĩ có vẻ vừa lòng hành động cô nói vài câu an ủi
Có lẽ vừa rồi cô hơi lớn tiếng khiến cậu tỉnh giấc " Mẹ " Mạc Thiên nghẹn ngào gọi cô
" mẹ đây không sao , không sao có mẹ ở đây rồi không ai có thể làm hại con được nữa " Đoãn Như vô lưng cậu nhưng giọt nước năn trên gò má càng khiến móng tay bà Mạc đâm sâu vào da thịt
" cô không phải mẹ nó tôi mới là mẹ "Lạc Vy từ ngoài bước cao giọng nói , Mạc Thiên nghe thấy giọng cô ta sợ đến run cả người bán chặt lấy cổ cô
Lạc Vy vừa bước vào đã muốn lao đến cướp lại Mạc Thiên chỉ tiếc rằng Mạc Hàn không cho phép cô ta làm vậy , anh đừng chặn trước cô và cậu không cho cô ta làm hại đến hai người.
" Lạc Vy  , cô hại Mạc Thiên chưa đủ sao , cho dù nó không phải con đẻ cô cũng không lên làm hại " Mạc Hàn lạnh lùng nói , cậu nói anh khiết tất cả đều bất ngờ trừ Mạc Thiên , Đoãn Như có thể nghe cảm thấy cậu đang khóc trên vai mình những giọt nước lặng lẽ rời không phát ra âm thanh nào ruốc cuộc cô ta đã làm gì với đừa trẻ mới 5 tuổi này
" em .....em không có thằng bé thực sự là con của em và anh mà " Lạc Vy vội nắm lấy tay anh nhưng bị hất ra
Mạc Hàn mở điện thoại ra nên trong đoạng video cô ta cằm roi đánh thằng bé , tiếp đến đoạn cô ta đang tắm cho cậu không ngừng cấu cậu còn dùng lới lẽ mà ngay cả người lớn nghe dựng tóc gáy tiếp đến tờ khám định ren cô ta hoàn toàn không phần trăm quan hệ nào với thằng bé
" cô không giải thích với tôi giữa lại cho toà án đi , tôi sẽ kiện cô lừa đảo và ngược đãi trẻ con " Mạc Hàn trừng mắt nhìn cô Lạc Vy sợ hãi ngã quy xuống đất muốn cầu xin nhưng chưa kịp nói gì đã bị hai tên cao lớn lôi đi , bác sĩ y tá cũng rời đi , ông Mạc quá bất ngờ mà ôm ngực mình phải cấp cứu
" Như , em mệt rồi ngủ con chút , anh qua xem cha rồi quay lại mẹ con " Mọi người đi hết anh xoa đầu cô giút cô cùng Mạc Thiên nằm lên giường đắp chăn ấm mời đóng cửa rời đi
" Mẹ , có em bé sẽ bỏ con chứ " Mạc Thiên nắm chặt vạt áo cô đôi mắt đỏ lên vì khóc
" Tiểu Thiên con đang nói ngốc nghếch gì vậy , con sẽ mãi là con mẹ , mẹ sẽ ở bên cạnh con không rời xa con " cô xoa mái tóc tơ của cậu dịu dàng hôn lê  trán cậu . Mạc Thiên cúi đầu áp mặt vào lòng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman