Đoạn 6 Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------/4 tháng sau /------
Đoãn Như xoa bụng bầu 6 tháng của mình bước ra khỏi quán trá trong con ngõ nhỏ trời vừa tạnh mưa lên đường còn rất ướt lên cô cận trọng bước từng bước đi nhưng chưa được mấy bước cô nhìn thân hình nhỏ bé đừng bên bức tường mọc rên xanh , rất nhiều lần cô tưởng tượng ra bản thân mình gặp lại cậu lúc cậu học lớp cấp một , rồi lúc cấp hai , cấp ba , đại học có khi cậu đã lớn là người đàn ông trưởng thành giống cha câu có vợ con và cậu lướt qua cô giống người lạ nhưng chưa từng nghĩ gặp cậu lúc này .
Dưng như cậu gầy đi không thấy má phúng phím nữa , có lẽ cậu đang sợ đôi mắt nhìn cô như sắp khóc nhưng sao cậu lại ở đây mặc dù ở đây rất gần trường của cậu nhưng mà một mình cậu đừng đây . Đoãn Như không thể chối cái được cô chọn quán trà nhỏ này để hát chỉ vì nó gần trường cậu mặc dù nó rất xa nơi cô trọ , lương lại ít ỏi nhưng biết đâu cô lại vô tình thấy cậu có lấp đâu đó nhìn cậu . Thực lòng cô muốn ôm cậu vào lòng nhưng lý trí mắc bảo cô đã không còn mẹ của cậu . Cô lượt qua cậu mà trái tim đau nhói cô biết cô hiểu những gì cậu làm vì gia đình cậu , cô không trách cậu .
" Mẹ" khi nhìn thấy cô lướt qua mình như không nhìn thấy cậu liền oà lên khóc mếu máo gọi cô ,sau đó chạy theo cô ngã " bịp " một cái
Đoãn Như thấy vậy quay lại nhìn thấy Mạc Thiên ngã vào vũng nước mưa cả người ướt súm nước mắt chảy ròng ròng lý trí cuối cùng bị đánh bay cô lao về phía cậu ôm lấy cậu vào lòng , Mạc Thiên được cô ôm liền oà khóc rữ rội Đoãn Như cô cùng không kém, sau bức tường sau lưng họ một người đàn ông mặc bộ vert đắc tiền nhìn hai người ké miệng cong lên
Sau khi cô đi Mạc Thiên ngồi trước cửa rất lâu cậu nhìn giọt nước từ trên cao rơi xuống rồi vỡ oà . Cô đi rồi cậu luôn thấy có chút gì không quen , hàng ngày sau giờ học về nhà cậu luôn tưới nước cho cây dâu tây của mình cùng vườn hoa cô trông , cậu không đó là hoa gì nhưng nhất định nở ra đất đẹp . Cuối cùng cha cậu cũng về khi Mạc Hàn biết chuyện không nổi giận không phát cáu , cha chỉ hỏi cậu một cậu " con có hối hận không ?" Lúc đó cậu không hiểu ý cha mình rồi thời gian dần trôi mùa xuân đến nhưng đoá hoa cô trông bung nở tuyệt đẹp hương thơm bay khắp biệt thự , đôi lúc cậu nhìn cha mình ngắm nhìn những đoá hoa đó trong thư phòng . Từ lúc cô đi Lạc Vy luôn chuẩn bị bữa sáng cho cậu rõ ràng vẫn món đó nhưng hương vị giống như mất đi thứ quan trọng mà cậu không tả nổi . Cho đến một ngày Lạc Vy ngồi trong phòng khách nói điện thoại " dương nhiên là mình biết nhưng mà Mạc Hàn anh ta không chịu về nhà có về cũng ngủ thư phòng , dương nhiên mình biết đợi lúc có đừa con rồi đâu cần cái thằng Mạc Thiên đó nó vốn đâu phải con mình " chiếc cốc trong tay cậu liền rơi xuống đất Lạc Vy nhìn cậu khuôn mặt tái đi ,từ đó chỉ cần không mặt cha câu cô ta liền đánh dập cậu . Mạc Thiên vừa sợ vừa đau lại không dám nói người lớn . Cho hôm nay Tiểu Hồng đến đón muộn cậu ngồi ngoài cổng đợi vô tình nhìn thấy cô đi ngang qua không nghĩ gì liền chạy theo cô đến nơi đây cậu đợi rất lâu mời thấy cô bước ra
Đoãn Như đau lòng vuốt khuôn mặt nhấm nhen của cậu , ruốc cuộc họ chăm sóc cậu thế nào lại gầy đi thế này
" Mẹ , con xin lỗi con sai rồi , mẹ đừng bỏ con có được không , cho con theo mẹ với con sợ lắm "
" Tiểu Thiên , sao con nóng thế này , con đau ở đâu khó chịu ở đâu " Đoãn Như cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu không ổn liền lo lắng
Mạc Thiên kéo ống tay áo mình cánh nhỏ bé của cậu bầm tím vết cấu , cào cả vết đánh hằn lên nước da non nớt của cậu Đoãn Như bất ngờ nhìn tay cậu rồi kéo cánh tay kia cũng ý như vậy " sao lại thế này , ai đã đánh con thành ra thế này hả cha con có biết không ?" Có trới thấu cô đau đến lức nào
" là Lạc Vy cô ta đánh con, con sợ lắm cô ta nói nếu con nói cho cha biết sẽ nhốt con lại trong phòng tối "Mạc Thiền mếu máo nói cô không thể nghe rõ tiếng cậu nói
" Sao có thể cô ta là mẹ đẻ con mà sao lại đối sự con như thế " Cô lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu " Tiểu Thiên dì dẫn con đi ăn rồi chúng ta đến bệnh viện được không ?"
Cô dẫn cậu đến quán ăn nhỏ tỉ mỉ đút cho cậu ăn sau đó bế cậu đến bệnh viện kiểm tra , Mạc Thiên được đưa phòng truyền nước vì cậu đang sốt cao . Đoãn Như định lấy máy gọi cho Mạc Hàn đến bệnh viện nhưng chưa kịp ấn số , anh đã mở cửa bước vào sau lưng còn có ông bà Mạc , cô không biết sao họ lại biết Đoãn Như nhìn Mạc Thiên đã ngủ đừng cùi người chào " nếu người nhà tời vậy cháu xin phép "
Ông bà Mạc nhìn cô vô cùng bất ngờ ánh mắt họ chăm chú vào bụng đang phồng to của cô , Mạc Thiên nghe thấy cô muốn rời đi liền túng lấy tay áo cô " mẹ , mẹ đi đâu thế , có phải không cần Tiểu Thiên nữa không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman