Chương 14 - Gặp Lại Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Từ hôm đó trở đi, Roy chưa gặp lại Karry một lần nào cả, anh như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Có lẽ như thế cũng tốt, ít nhất là trong thời gian này chạm mặt nhau cũng chỉ khiến cậu khó xử hơn thôi. Nhưng mặt khác trong lòng cậu lại cảm thấy rất nhớ anh, đôi khi cậu tự giễu cợt sự ngu ngốc của chính mình. Chỉ vì một tình yêu không có kết quả mà đánh mất đi lí trí, đánh mất đi sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân để anh tùy ý chà đạp.
Mùa xuân sắp đến, cây cối trong rừng bắt đầu đâm chồi sau một thời gian dài khép mình tránh cái rét của mùa đông. Những tán cây phủ một màu xanh mướt, hoa đua nhau khoe sắc nở rộ. Mùa xuân ở Đức rất đẹp, nó như món quà trân quý mà thượng đế đã ban tặng cho nơi đây.
Tâm trạng Roy hôm nay khá tốt, từ sáng sớm cậu đã thức dậy đi dạo xung quanh để tận hưởng không khí trong lành của những ngày đầu xuân. Cậu nhớ Anh Quốc rất nhiều, rất muốn một lần được về lại nơi đó để gặp lại Thiên Tỷ, người bạn thân nhất của cậu.
-------
"Cốc...cốc..."
"Ai vậy?"- Từ trong thư phòng có tiếng nói vọng ra.
"Là...là cháu, Roy Wang ạ!"- Roy chần chừ trả lời.
"Cửa không khóa, cháu vào đi!"
Roy xoay nhẹ nấm đấm cửa, rụt rè bước vào trong. Trước mắt cậu là một thư phòng rất lớn được bài trí theo phong cách quý tộc trang nhã nhưng không kém phần tinh tế.

Để đến đây cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.
"Cháu đến đây ngồi đi"- Ông Wang mỉm cười hiền hậu.
"Vâng ạ"- Roy bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Wang.
"Sao? Có chuyện gì mà từ sáng đã đến tìm ta?"- Ông Daurant vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, nhìn ông vô cùng nhàn nhã và thư thái.
"Cháu...cháu có một việc muốn...muốn xin bác!"- Roy ngập ngừng, trong mắt cậu ánh lên một tia e dè cùng lo lắng. Thấy vậy ông Wang mỉm cười, nhẹ giọng nói.
"Cháu cứ việc nói đi, đừng ngại. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cháu nhờ vả ta, nên điều gì làm được ta sẽ làm giúp cháu".
Roy lấy hết can đảm nói -"Cháu muốn quay về Anh Quốc một chuyến, như thế có được không ạ?"
Ông Wang hơi khựng lại, nhưng rồi ông mỉm cười nói -"Cháu cảm thấy nơi đây buồn chán sao?"
"Cháu không dám ạ, chỉ là chỉ là...cháu cảm thấy nhớ nơi đó thôi"- Roy rối rít giải thích, lòng bàn tay từ sớm đã đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy Roy như vậy ông cũng không đành lòng. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, đi xa nơi mình lớn lên chắc hẳn trong lòng rất tủi thân, nhất là ra đi đột ngột không lời từ biệt như thế
Sau một lúc suy ngẫm, ông Daurant lên tiếng -"Ta đồng ý!"
Nghe đến đó, Roy mở to mắt nhìn về phía ông Wang, trên môi vẽ lên nụ cười sung sướng.
"Cảm ơn bác, cháu thực sự cảm ơn bác!"
Lúc ra khỏi thư phòng, Roy nhảy cẩng lên. Đối với cậu đây là niềm vui sướng khôn cùng, cậu sắp được gặp lại Thiên Tỷ rồi. Dự là tối nay cậu sẽ mất ngủ a~. Không nói hai lời liền chạy đi tìm chú Jack.
"Chú Jack, chú Jack!!! Cháu sắp về Anh rồi, sắp được về Anh rồi. Bác Daurant bảo sẽ cho cháu về đấy!"- Roy Wang hét toáng lên khi cậu vừa gặp chú Jack, thực là hiện tại cậu rất phấn khích, chỉ hận là không thể nói cho cả thế giới biết niềm vui của cậu.

Ông Jack vô cùng ngạc nhiên trước tin này, sao ông Wang lại để cho Roy đi vào lúc này? Căn bản là hiện tại đang rất nguy hiểm, không lí nào lại thế? Hay ngài ấy đã có suy tính riêng? Càng nghĩ càng thấy kì lạ. Ông Jack không biểu hiện tất cả suy nghĩ ra mặt, ông chỉ mỉm cười trước niềm vui sướng của Roy.
Cùng lúc đó tại thư phòng...
"Ngài nói sao ạ?"- Chí Hoành nhíu mày trước quyết định của ông Wang.
"Cậu hãy theo Roy trở về Anh và bảo vệ thằng bé"- Ông Wang nhắc lại.
Mặc dù không đồng tình lắm với quyết định của ông Daurant nhưng cậu cũng không phản đối, ắt hẳn ông đã có cân nhắc -"Vâng ạ!"
"Còn một chuyện ta muốn nhờ cậu!"- Ông Wang gọi Chí Hoành đến bên cạnh thì thầm. Đôi mắt cậu ngày càng mở to như thể nghe được một chuyện vô cùng đáng sợ.
-------
Hai ngày sau...
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, ông Wang quyết định để Roy trở về Anh cùng với Chí Hoành và hai mươi vệ sĩ. Bọn họ bay về Anh bằng máy bay riêng để đảm bảo an toàn cho Roy. Trước khi đi, ông bà Wang cùng quản gia Jack căn dặn cậu đủ điều, nào là phải cẩn thận, phải giữ ấm, phải vân vân...rất nhiều rất nhiều thứ khiến cậu muốn choáng váng.
Ngồi trên máy bay, Roy Wang nhìn dáo dác xung quanh. Ở đây đối với cậu cái gì cũng lạ lẫm, cậu phấn khích đến nỗi muốn lao ra ngoài. Chí Hoành thì khỏi phải nói, vừa đặt mông xuống cậu ta đã ngủ say như chế, bỏ mặc Roy hú hét điên cuồng kế bên. Khi Roy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Chí Hoành bên này vẫn không thay đổi tư thế, cậu hướng tầm mắt ra bầu trời đen, suy nghĩ về lời ông Wang.
"Sau hôm Roy trở về Anh cũng là ngày giỗ của Nick Holson. Cậu bé được chôn cất ở đấy. Karry sẽ trở về, ta muốn cậu bảo vệ Roy Wang bằng mọi giá"
Chí Hoành thở dài, ông Daurant cho Roy về Anh ngay thời điểm này không phải là không có lí do. Ngày giỗ của Nick Holson, Karry sẽ trở về đấy. Sự có mặt của Karry khiến những dòng tộc khác sẽ không dám manh động. Nhưng mặt khác, ông Wang lại sợ ngày hôm đó, Karry sẽ phát điên lên mà giết luôn Roy Wang.
--------
Máy bay đáp xuống, Roy một mực muốn đến nhà Thiên Tỷ ngay lập tức. Thấy thái độ kiên quyết của Roy, Chí Hoành hơi nhíu mày. Rốt cuộc Thiên Tỷ là ai mà biến cậu ta thành cái dạng này? Ngay cả nhà cũ cũng không màng đến? Thực tò mò a~
...
"Kính Coong...Kính Coong"

Chuông cửa liên tục vang lên nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh, Roy Wang sốt ruột bấm liên hồi.
"Từ từ...tới ngay đây, đừng có mà bấm loạn lên nữa!"- Bên trong có tiếng rống bực tức vang lên.
"Sáng sớm đầu óc bị đần hay sao mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ô..."- Thiên Tỷ chưa kịp nói xong thì từ đâu có một bóng đen lao tới bổ nhào lấy cậu hét lên.
"Thiên Tỷ, Thiên Tỷ...tớ về rồi đây, tớ về rồi đây~~"- Thiên Tỷ đầu tóc rối như ổ quạ, mặt ngái ngủ trợn mắt lên không có phản ứng. Sau một hồi thức tỉnh, cậu nắm hai vai của Roy kéo ra. Cậu mở to mắt, hết kéo đầu bên này tới kéo tóc bên kia, soi xét kĩ lưỡng như thể sợ đây là đồ giả. Sau một lúc, cậu không nói không rằng đột ngột ôm chặt lấy Roy Wang, đôi mắt đỏ lên.
"Ơn Chúa, cậu đây rồi, cậu không sao rồi, rốt cuộc cậu cũng không sao rồi"
Hai người con trai sáng sớm ôm nhau khóc rống lên, nhìn thấy cảnh này Chí Hoành đứng ngoài kia muốn đột quỵ, mặt mũi méo xệch, nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Cậu không nói không rằng bước lách người qua hai con người "kì dị" kia đi thẳng vào trong nhà. Chí Hoành đưa mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà thoạt nhìn không lớn nhưng rất ngăn nắp và ấm cúng. Cậu lại tiến cái sopha đặt lưng xuống, chân gác lên...ngủ.

"Hôm nay cậu ở nhà một mình sao? Baba với mama lại đi rồi à?"-

"Bọn họ có việc nên đi từ tối qua rồi"- Thiên Tỷ trả lời. Cha mẹ cậu rất yêu thương Roy bởi cậu tuy mồ côi nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyên nên bọn họ đã nhận cậu làm con nuôi.

Thiên Tỷ tới lúc này mới nhìn đến con người nằm trên sopha kia. Nãy giờ cậu quá vui mừng vì Roy bình yên trở về nên cũng chẳng để ý đến xung quanh.

"Roy! Cậu ta là ai?"- Thiên Tỷ vừa nói vừa hướng ánh mắt "kì thị" đến Chí Hoành đang yên vị trên sopha.

"Cậu ấy là Chí Hoành, bạn của tớ"- Roy Wang vui vẻ giới thiệu.

Thiên Tỷ nhíu mày trước sự tự nhiên của cậu bạn kia, không vui nói -"Tên đó nhìn mặt có vẻ ngố giống cậu."

"Mặt cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi"- Chí Hoành không mở mắt, nhếch mép chế giễu.

"Cậu...!!!'- Thiên Tỷ nghiến răng, định nhào lại cho tên kia một bài học thì Roy Wang đã kéo cậu lại, đưa cho cậu cái gương, cười cười nói.

"Cậu ấy nói đúng đấy, nhìn bộ dạng cậu hiện tại xem"- Thiên Tỷ hung hăng cầm lấy cái gương, nhìn vào...ho sặc sụa. Mặt cậu đỏ bừng vì ngượng, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào phòng đóng cửa cái Rầm!!! Chí Hoành trên sopha nở nụ cười hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro