Chương 15 - Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 15:

Sau hơn một tiếng đồng hồ chải chuốt kĩ lưỡng, Thiên Tỷ rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra ngoài. Nhìn kĩ thì trên mặt cậu còn thoáng nét hồng, có lẽ do vẫn còn ngượng với bộ dạng không khác gì “bang chủ cái bang” của mình khi nãy. Thiên Tỷ hắng giọng:

“Roy! Cậu ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa a~…Tớ đang đói, cậu mang gì đấy cho tớ cùng Chí Hoành ăn đi”- Nhắc mới nhớ, trên máy bay bọn họ chỉ ăn có chút đồ ăn nhẹ, bây giờ cái bụng cũng bắt đầu réo ầm lên rồi.

Trước khi vào bếp Thiên Tỷ không quên ném cho con người tên Chí Hoành đang ngủ khò trên sopha một cái liếc xéo muốn cháy da.

“Coi chừng rớt mắt!”- Chí Hoành nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng khiến Thiên Tỷ giật bắn mình.

“Mắt không mở thế quái nào cậu ta biết mình đang nhìn?”- Thiên Tỷ vừa đi vừa lảm nhảm.

“Cậu ăn tạm cái này đi, nhà tớ chỉ còn mỗi cái này thôi”- Thiên Tỷ sau một hồi lục tung cái bếp cũng chỉ thấy có vài bịch snack cùng vài thỏi socola.
“Không sao, một lát nữa ra ngoài ăn, giờ ăn tạm cái này cũng được”- Roy Wang vui vẻ nói. Chí Hoành ngồi dậy, thu mình vào một góc “tự kỉ” gặm socola.

“Giờ thì nói cho tớ biết! Bốn tháng qua rốt cuộc cậu đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”- Thiên Tỷ gương mặt nghiêm túc tra hỏi.

“Chỉ là, tớ với chú Jack chuyển nhà đến một nơi khác thôi. Xin lỗi vì không tạm biệt cậu.”- Roy ậm ừ trả lời

Thiên Tỷ khoanh tay lại, nhíu mày -“Là thật?”
“Là…là thật”- Roy không ngẩng đầu lên, tay vò vò góc áo.
“Roy Wang! Có biết hay không? Thói quen của cậu đang bán đứng chính cậu”- Thiên Tỷ ánh mắt lạnh dần.
Roy nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn thái độ khác lạ của Thiên Tỷ. Trong khi đó Chí Hoành ngồi bên kia thu hết vào tầm mắt tất cả các cử chỉ của người đối diện, cậu hơi nhíu mày.

“Cậu ấy nói thật!”- Chí Hoành nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thản nói.
“Tôi không hỏi cậu”- Thiên Tỷ hừ mũi

“Tin không tùy cậu”- Chí Hoành không mấy để tâm, như nhớ lại chuyện gì đó cậu lại lên tiếng -“Tên của cậu là gì? Tôi là Chí Hoành! Rất vui được quen biết”.
“Dịch Dương Thiên Tỷ”- Bốn chữ cộc lốc được nhả ra. Nhìn thái độ thờ ơ của người kia, Chí Hoành cũng chẳng buồn quan tâm, nhún nhún vai đứng dậy bước đi.
“Cậu đi đâu lộn xộn trong nhà tôi đấy?”- Thiên Tỷ bực mình.
“Đi giải quyết! Muốn theo không?”- Chí Hoành giọng khinh khỉnh trả lời. Nói xong cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh.

“Cậu có vẻ không thích Chí Hoành?”- Roy nãy giờ ngồi trơ mắt nhìn hai con người kia đấu khẩu mà chỉ biết câm nín.
“Không thích!”- Thiên Tỷ gào lên, mặt đỏ bừng vì ngượng.
“Cậu ấy không xấu tính, rất hòa đồng đôi lúc hơi tăng động chút thôi, cậu nên tìm hiể…”

“Không thích là không! Tên đấy mặt vừa dày vừa trơ trẽn. Thế nào cậu lại chơi được với loại người như cậu ta, hả?”- Roy Wang chưa kịp nói xong người bên cạnh đã đứng lên xổ một tràng vào mặt cậu rồi bước thẳng vào phòng đóng cửa cái Rầm!!! Màn này ngày hôm nay diễn ra hai lần rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn nghe tiếng nước xả từ trong nhà vệ sinh phát ra. Roy thở dài xoay người nằm xuống sopha ôm bịch snack nhai nhai, lòng âm thầm xót thương cho số phận bi ai của cánh cửa tội nghiệp.

Cùng lúc đấy…
Chí Hoành đứng trong nhà vệ sinh khóa trái cửa lại sau đó rút điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia sau hai tiếng tút liền có người bắt máy.
“Cậu có chuyện gì dặn dò?”- Trong giọng nói của người kia không khó để nhận ra sự thận trọng.
“Giúp tôi điều tra một người!”- Chính Hoành giọng lạnh băng.
“Là ai?”- Người kia tò mò.
Sau một phút im lặng, Chí Hoành thong thả nhả từng chữ.
“Dịch-Dương-Thiên-Tỷ”.
——————-
Hôm nay là ngày đầu tiên Roy trở về Anh Quốc, cảm giác thân thuộc từng cơn ùa về. Nơi đây vẫn không thay đổi gì cả, vẫn con đường ấy, hàng cây ấy, ngôi nhà ấy…từ lâu nó đã trở thành kí ức tươi đẹp trong lòng cậu. Bốn tháng trôi qua nhưng cứ ngỡ đã bốn năm! Có lẽ, đây là cảm giác nhớ nhung, bồn chồn của một con người rời xa nơi mình trưởng thành. Mặc dù được lớn lên trong sự che chở của chú Jack nhưng Roy vẫn ý thức được rằng, bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi nên từ thuở bé cậu đã tập cho mình tính tự lập cùng tránh nhiệm. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cậu rất yếu đuối nhưng chỉ có những người bên cạnh mới biết rằng cậu tuy yếu đuối nhưng lại rất kiên cường.
Roy Wang trời sinh đã có vẻ ngoài tuyệt mĩ cộng thêm tính tình hoạt bát đáng yêu nên từ người lớn cho đến bạn bè cùng trang lứa ai ai cũng yêu thương.

5h chiều, ba người cùng nhau đi thăm nhà cũ của Roy trước đây. Căn nhà vẫn thế, chìa khóa phòng bị được giấu dưới chậu hoa vẫn còn đây. Chỉ là dường như thiếu hơi ấm con người nên nơi đây có chút lạnh lẽo. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn giống như khi cậu và chú Jack còn sống ở nơi này, mắt Roy nhanh chóng phủ một màng sương mỏng. Đây mới là cuộc sống thật sự của cậu! Nếu có một điều ước, cậu nguyện ước rằng mình được trở về với cuộc sống bình dị trước đây, một  cuộc sống không tồn tại cái gọi là người Sói và…không có anh.
“Từ lúc cậu đi đến giờ vẫn không có ai đến đây cả, tất cả đều được giữ lại”- Thiên Tỷ đặt tay lên vai Roy nhẹ giọng an ủi.
“Cậu về đây đến khi nào?”- Thiên Tỷ tiếp tục.
“Nữa tháng! Có lẽ vậy”- Roy xoay người hướng tầm mắt đến Chí Hoành.

“Tạm thời baba với mama tớ sẽ không về! Cậu cùng cậu ta cứ ở nhà tớ!”- Thiên Tỷ nói.

“Thế cũng được!”- Roy cười nhẹ.
“Tối rồi! Về thôi”- Một lúc lâu sau Chí Hoành lên tiếng.

Buổi tối, bóng ba người con trai in trên nền đường. Tất cả đều im lặng, duy chỉ có tiếng côn trùng vang lên. Gió mang theo hương thơm của hoa nhẹ vờn quanh, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ.
Đang đi đột nhiên Chí Hoành dừng lại, mi tâm nhíu chặt. Linh cảm và khả năng phán đoán nhạy bén của một sát thủ cho cậu biết, bọn họ hiện tại đang bị theo dõi. Thiên Tỷ cũng nhận ra điều bất thường từ Chí Hoành, cậu nghiêm mặt hỏi.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì! Nhanh về thôi”- Chí Hoành vừa dứt câu liền bước lên nắm tay Roy lẫn Thiên Tỷ kéo đi.
Sau khi ba người khuất bóng, từ trong góc tối có một người con trai bước ra. Trời tối nên không thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ta nhưng thân ảnh nhỏ nhắn đó vô cùng quen thuộc.

“Chí Hoành, chuyện gì thế?”- Lần trước gặp Sói một lần nên cứ hể bị Chí Hoành lôi kéo là cậu lại sợ hãi.
“Không có gì cả! Cậu bình tĩnh đi, cũng khuya rồi, cậu với Thiên Tỷ hôm nay ngủ cùng nhau nhé!”- Chí Hoành nhẹ giọng mỉm cười với Roy khiến Thiên Tỷ giật mình.
“Nhưng mà…”
“Roy! Tớ buồn ngủ rồi, đi thôi”- Thiên Tỷ kéo Roy đi. Trước khi vào phòng cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt giao nhau với Chí Hoành.

Ở ngoài, Chí Hoành đi khắp nhà kiểm tra tất cả các cửa thật cẩn thận sau đó quay về sopha ngồi xuống rút điện thoại ra. Không đợi bên kia lên tiếng cậu đã trực tiếp ra lệnh.
“Tăng cường cảnh giác, cho người bảo vệ xung quanh ngôi nhà, có vấn đề lập tức báo cho tôi”
“Đã rõ”- Người bên kia nghe giọng lạnh băng của Chí Hoành thì lập tức thực hiện. Bởi bọn họ rõ hơn ai hết tính cách của Chí Hoành, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu lại là một sát thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Hành động thoắt ẩn thoắt hiện, muốn giết được cậu ta điều đó dường như là không tưởng.
Chí Hoành nằm trên sopha nhắm mắt lại, tay gác lên trán suy nghĩ.
“Người đó chắc chắn không thể là Karry, muốn giết Roy anh ta có thể trực tiếp ra mặt. Càng không thể là những dòng tộc khác, vậy người đó có thể là ai?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro