Chương 17 - Tiếp Nối Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, cơn gió lạnh cuốn theo những phiến lá bay tán loạn trong không trung. Vạn vật tách rời ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Màu đen chủ đạo vẽ nên bức tranh bóng tối của sự thống khổ cùng đau đớn. Nghĩa trang lạnh giá, cõi lòng vô định, tâm can mất mát, nỗi hận bao trùm. Anh đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo đến bức người. Cậu ở đây, gánh chịu sự sợ hãi đến cùng cực.

“Người đó là ai thế? Hình như là đi tảo mộ thì phải! Nhưng mà anh ta cứ nhìn chăm chăm về phía này là sao?”- Thiên Tỷ lùi lại, hơi nghiêng đầu về phía sau thì thầm.

“…”

“Sao thế?”- Thấy không ai phản ứng cậu xoay người lại. Chợt bắt gặp đôi mắt thất thần cùng cơ thể run rẩy của Roy Wang. Thiên Tỷ lay lay người Roy nhưng cậu không có phản ứng, vẫn đứng đó bất động như pho tượng. Thấy thế, Thiên Tỷ hướng tầm nhìn đến Chí Hoành thì cũng bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ta. Tự bản thân cảm thấy có điều không ổn! Thiên Tỷ từ từ xoay người lại nhìn ra phía trước nhìn người cách đó không xa, cậu nhíu mày.

Karry bước chân trầm ổn tiêu sái tiến lại phía này. Hô hấp Roy ngày càng trở nên dồn dập…Chí Hoành đứng sau cứng người, cậu nghiến răng, tay siết chặt nắm đấm. Một bước tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt Roy Wang, ánh mắt cảnh giác cao độ. Dù có là sát thủ đi chăng nữa thì chung quy lại thì cậu cũng chỉ là con người, đối đầu với Người Sói như Karry chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

“Tránh ra!”- Giọng nói trầm khàn vang lên.

“Chúng tôi không có ý phiền anh! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây lập tức!”- Chí Hoành ánh mắt kiên định bảo vệ Roy sau lưng.

“Tránh ra!”- Karry bình thản lên tiếng lập lại.

“Tôi không trán…”

“Hự!”

“Chí Hoành, Chí Hoành, cậu không sao chứ? Chí Hoành!”- Thiên Tỷ hét lên chạy về phía Chí Hoành đang nằm trên nền đất, trán nổi đầy gân xanh, khóe môi rỉ máu. Chí Hoành không nói lời nào, gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Nghe tiếng thét của Thiên Tỷ khiến Roy sực tỉnh, cậu nhìn về phía Chí Hoành đang nằm co người ho ra máu thì sửng sốt, không nói hai lời liền chạy lại phía đó, nhưng chân chưa kịp bước thì có một bàn tay túm lấy cậu ấn mạnh lên gốc cây cổ thụ.

“Anh làm gì đấy? Buông tôi ra…buông ra!”- Roy khó nhọc mở miệng, cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia.

“…”

“Anh điên rồi sao? Sao anh lại đánh cậu ấy? Nếu muốn anh cứ giết tôi đây, đừng bao giờ động đến người xung quanh tôi!”- Roy gào lên, ánh mắt căm phẫn trực tiếp đối diện với đôi mắt xanh kia.

“Muốn?”- Karry nhếch mép. Xung quanh người anh tỏa ra một luồng khí lạnh đến bức người.

“Phải! Giết tôi đi”- Cậu thà chết cũng không để người khác vì mình mà liên lụy.

Đôi mắt Karry đột nhiên sáng dị thường, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương chứa đựng hận thù đến cực hạn. Anh giơ nắm đấm…Roy nhắm mắt siết chặt hai tay.

“Bốp!”- Một cú đấm cực mạnh giáng xuống mặt Karry khiến anh mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau. Thiên Tỷ trợn mắt nhìn chằm chằm cái bóng đang đứng chặn trước mặt Roy, Chí Hoành cạnh bên gượng người nở nụ cười méo mó thì thào.

“May mắn thật!”

Riêng Roy, cậu đang chờ lãnh cú đấm đồng hành cùng thần chết của Karry nhưng mãi cũng không có động tĩnh, cậu hé mắt thì phát hiện trước mặt mình là thân ảnh quen thuộc của một người.

“Cậu định làm gì?”- Giọng nói tức giận vang lên.

Karry đứng thẳng người dùng ngón tay cái quẹt nhẹ khóe môi, anh nhếch mép.

“Không phải chuyện của cậu!”

Henry hừ lạnh -“Tôi đã từng cảnh cáo cậu rất nhiều lần, xem ra lời nói của tôi đối với cậu căn bản là không có giá trị!”

“Tránh ra!”- Karry gằn giọng.

“Bước qua xác tôi đã!”- Henry vừa dứt lời, Karry không nói câu nào như con thú điên lao về phía Henry. Hai đồng loạt tung ra những đòn đánh trí mạng.

“Bốp!”

“Bốp!”

…….

“Hai người dừng lại! Làm ơn dừng lại!”- Roy hét lên. Nhìn hai người mình yêu quý đả thương nhau thật chẳng khác nào giết cậu. Roy chạy về phía đó định can ngăn thì…

“Bốp!”- Một quyền mang theo lực đạo cực mạnh giáng thẳng xuống mặt Roy khiến cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh. Henry giật mình xô mạnh Karry chạy lại đỡ Roy dậy.

“Roy! Roy!…”- Henry hốt hoảng nâng gương mặt sưng húp một bên lên của cậu, tim anh thắt chặt.

“Roy! Cậu không sao chứ?”- Thiên Tỷ lo lắng dìu Chí Hoành tiến lại phía Roy.

Ánh trăng dần xuất hiện, gió hiu hiu nhẹ thổi, không khí trong rừng thoáng đãng hơn rất nhiều. Karry mặt mũi đầy máu bình thản đứng đó không nói lời nào. Gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía Roy Wang, cú đấm đó là do anh gây ra. Ác quỷ trong anh một mực khăng khăng là phải giết chết người đó nhưng sao lúc này anh cảm thấy có chút gì đó…không thoải mái. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn…

“Karry!”- Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu khiến Karry cứng người. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ. Giọng nói này, chưa phút giây nào anh có thể quên. Nghe thấy tiếng gọi tất cả đồng loạt quay đầu lại, Henry như không thể tin vào mắt mình.

“Làm sao…làm sao có thể?”

Karry đứng bất động tại chỗ, anh không quay đầu lại. Bởi anh sợ, sợ tất cả chỉ là hư vô! Sợ rằng, tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mình.

Một vòng tay nhỏ bé vòng qua thắt lưng Karry, sự ấm áp quen thuộc bao trùm xua đi cái lạnh giá buốt tận đáy tâm hồn anh.

Karry từ từ xoay người lại, trước mặt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu nhóc, đôi mắt to tròn, nước da có chút tái đi vì lạnh nhưng đôi môi lại mang một màu đỏ au của quả anh đào tươi mới. Anh đột ngột ôm chặt lấy cậu, siết chặt vòng tay như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.

“Là em? Là em thật sao?”- Karry thì thào.

“Anh nói xem!”- Cậu nhóc tinh nghịch mỉm cười.

“Thật…là em sao?”- Karry nhắm mắt lại.

“…”

.”Xin em! Đừng rời khỏi anh, được không?”- Karry càng siết chặt tay.

Nhìn bóng dáng ôm nhau hạnh phúc của hai người, Roy dường như chết lặng đi, nước mắt không tự chủ được đồng loạt trào ra. Cậu mỉm cười, mỉm cười cho sự hạnh phúc của anh, mỉm cười vì anh tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, mỉm cười vì cậu…đã mất anh mãi mãi.

Nhìn bộ dáng kiên cường mỉm cười trong nước mắt của Roy, trái tim Henry như bị bóp nghẹn, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Bầu trời thoáng đãng dần trở nên âm u, những áng mây đen kéo tới che lấp đi mặt trăng. Từng cơn gió thổi mạnh, những phiến lá đung đưa xào xạc báo hiệu sắp có cơn mưa lớn.

“Về thôi! Trời sắp mưa rồi!”- Thiên Tỷ nhìn bầu trời đen mịt sau đó lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng dìu Chí Hoành đứng dậy. Bên này Henry cũng cởi áo ngoài khoác lên cho Roy bế cậu dậy. Lúc này Roy không còn chú ý đến xung quanh, ý thức dần trở nên mơ hồ và rồi lịm đi.

“Nhanh! Roy hiện tại không ổn rồi!”- Henry nhận ra sự khác thường của Roy, anh đưa tay thử sờ vào trán cậu…nóng bừng. Anh hốt hoảng lên tiếng, trực tiếp bế Roy đi. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành cũng lo lắng không kém, cố gắng nhanh chân bước phía sau. Khi bước ngang qua hai con người kia, lúc này họ tuy đã rời nhau nhưng mười ngón tay vẫn đan khít vào nhau, Henry ánh mắt băng lãnh gằn từng tiếng.

“Nếu Roy xảy ra chuyện! Tôi thề! Chính tôi sẽ giết chết cậu, Karry Wang!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro