Chương 18 - Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cảnh cáo, Henry nhanh chóng ôm Roy ra khỏi nghĩa trang, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành nối bước theo sau. Trên đường về, bọn họ thống nhất sẽ đưa Roy về nhà của Thiên Tỷ bởi nơi đó dù sao cũng gần hơn biệt thự của Henry ở hiện tại. …
Nhẹ nhàng đặt Roy lên giường, Henry xoắn tay áo gọn gàng sau đó tự mình làm công việc của một bác sĩ. Anh hỏi tìm Thiên Tỷ nhiệt kế, tủ thuốc dự phòng và tất cả các thứ cần thiết. Đối với việc chăm sóc người khác bản thân anh cũng có chút kinh nghiệm. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng thuần thục, Henry nhìn vết sưng tấy trên mặt Roy anh càng siết chặt nắm đấm. Nếu hôm nay anh không có mặt tại đây để viếng thăm mộ của Nick Holson thì sao? Hoặc giả là anh đến chậm một chút thì liệu cậu có còn giữ được mạng hay không? Sau khi đắp chăn cho Roy cẩn thận, Henry đứng dậy tắt đèn rồi bước ra ngoài.

Roy nằm đó từ từ mở mắt ra, đôi mắt đọng nước nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào lăn ra khỏi khóe mi.

Ngoài phòng khách…
Chí Hoành đã được Thiên Tỷ chăm sóc cẩn thận đâu vào đấy. Cũng may là cậu ta thể lực tốt nên chỉ sốt nhẹ, không rơi vào trạng thái hôn mê như Roy Wang.
“Cậu thấy thế nào rồi?”- Henry giọng trầm ấm hỏi thăm.
“Em ổn! Còn Roy?”- Chí Hoành ngồi dậy.
“Em ấy không sao! Chỉ còn hơi sốt một chút!”- Henry vừa nói xong, anh đưa mắt nhìn sang phía Thiên Tỷ đang khoanh tay ngồi một góc. Trong giọng nói mang ý cười.
“Jackson Allan?”
“Xem như anh có mắt”- Thiên Tỷ giọng đùa cợt trả lời.

“Không ngờ em lại là bạn thân của Roy đấy! Trái đất tròn thật!”- Henry gập gù sau một lúc thì tiếp tục.
“Biết thân phận của mình từ lúc nào?”
Thiên Tỷ nhắm hờ mắt, ngã người ra sopha -“Cái đêm Roy được mang về Đức!”

Bên ngoài trời đang mưa, nhưng không khí bên trong ngôi nhà hiện tại có chút ngột ngạt. Tất cả đều rơi vào trầm mặc. Chí Hoành ngồi đó suy nghĩ về bản báo cáo mình nhận được ban sáng, Dịch Dương Thiên Tỷ – Một trong số người Sói cấp cao thuộc dòng tộc Allan, mang trong mình dòng máu của loài Sói. Nhưng điều khác biệt là cậu ta lại là con trai riêng của ngài Few Allan. Cũng vì lí do đó nên cho đến giờ cậu ta vẫn không được các thành viên khác trong dòng tộc công nhận. Điều này không phải ai cũng biết!
“Henry! Anh nghĩ sao về chuyện của Nick Holson?”- Chí Hoành nghĩ mãi vẫn không có đáp án.
“Anh không biết! Nhưng có một điều anh hoàn toàn chắc chắn! Nick Holson, năm đó đã chết!”
“Tuy em không biết nhiều về chuyện của dòng tộc Wang cũng như Holson nhưng chí ít cũng biết đôi chút! Nếu như theo lời anh nói thì người xuất hiện lúc nãy là…?”- Thiên Tỷ giọng chần chừ.
“Là một người khác!”- Henry trầm trọng. Chí Hoành cùng Thiên Tỷ phía đối diện đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc yên lặng, Chí Hoành lại lên tiếng.
“Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa thì sự xuất hiện đột ngột của cậu ta lúc này cũng không mấy tốt lành. Đêm qua, lúc bọn em đang trên đường về thì phát hiện có người theo dõi. Cho điều tra thì biết được đó là một thằng nhóc có vẻ ngoài giống với Nick Holson. Ban đầu em cứ nghĩ có lẽ là do người giống người nên chỉ hơi lo lắng một chút. Hôm nay gặp được mới biết bọn họ không khác nào được đúc ra từ một khuôn!”

Thiên Tỷ dường như cảm thấy có điều gì đó không hợp lí nên lên tiếng hỏi -“Karry! Chẳng lẽ anh ta không nhận ra?”
“Một người chìm trong đau khổ ngần ấy năm. Đột nhiên trước mắt xuất hiện người tưởng chừng đã mất. Nếu là em…em sẽ thế nào?”- Henry chậm rãi nói.
“Chuyện anh lo nhất hiện tại vẫn là Roy! Karry của hiện tại không giống Karry của lúc trước. Cậu ấy bây giờ hoàn toàn có khả năng bảo vệ Ni…À không, người giống Nick. Đó là điều bất lợi đối với Roy Wang!”
“Anh sẽ bảo vệ cậu ấy chứ?”- Thiên Tỷ lên tiếng.
“Chúng ta sẽ bảo vệ Roy bằng mọi giá!”

Sau cơn mưa, không khí đặc biệt mát mẻ hơn bình thường rất nhiều. Trên con đường quốc lộ, một chiếc xe hơi thể thao chạy với vận tốc xé gió lao vào màn đêm. Một lúc sau nó dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự lớn.
“Kính koong”
Henry đứng bên ngoài bấm chuông, không lâu sau cách cửa tự động mở ra. Anh quay về cho xe tiến thẳng vào trong khuôn viên.
“Keng…”- Henry tháo kính râm, quăng chìa khóa xe lên bàn. Vô tư ngồi xuống ghế vắt chân hình chữ ngũ.
“Giờ này còn đến đây làm gì?”- Karry từ trên lầu bước xuống. Tiến thẳng lại ngồi đối diện Henry.
Henry nhếch mép -“Phiền?”
Karry ánh mắt hờ hững, vẻ mặt lười nhác lên tiếng -“Vào trọng tâm đi!”
“Nick Holson! Cậu tin?”- Henry lạnh giọng.
“Thế nào được gọi là tin?”- Karry thong thả hỏi lại.
Một lúc sau, Henry đột nhiên nở nụ cười -“Hay lắm Karry! Cậu muốn đánh cược không?”
“Gì?”
“Trái tim cậu!”

Bây giờ đã là 12h đêm, sau khi Henry ra về. Karry vẫn ngồi đó, anh thẫn thờ suy nghĩ về tất cả. Đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không vô định, cược sao? Liệu anh có thể thắng trong khi trái tim tự lúc nào đã luôn tồn tại hình bóng của một người?

Sáng hôm sau…
Mặt trời dần lên, những tia nắng sớm len lõi qua những tán cây soi roị khắp không gian.
“Cốc…cốc…” Thiên Tỷ tay cầm ly nước bước ra mở cửa.
“Ai vậ…Phụt!”- Thiên Tỷ mất hình tượng phun tung tóe. Người kia nhíu mày, không nói tiếng nào lách người bước thẳng vào trong. Thiên Tỷ lúc này mới bình tĩnh lại, một lần nữa quay ra phía cửa. Đập vào mắt cậu là một cậu nhóc có thân hình bé nhỏ, gương mặt được ánh nắng chiếu vào trông không khác gì một thiên thần. Thiên Tỷ đơ người vài giây sau đó đứng nghiêng người nhường đường.
“Cảm ơn!”- Người đó mỉm cười.
Thiên Tỷ đi vào ngồi xuống cạnh Chí Hoành, cậu nhỏ giọng thì thì thầm -“Này Hoành! Hai người kia sáng sớm đến đây làm gì thế?”- Chí Hoành hơi nhíu mày lắc đầu.
Người đến đây không ai khác chính là Karry và Nick! Bốn người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói gì. Chỉ có Thiên Tỷ với thân phận là một chủ nhà nên đi lấy nước ra mời khách. Karry nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Bước ra là Henry trên tay đang cầm chậu nước bên trong có vài chiếc khăn trắng, nhìn thấy Karry và Nick anh chỉ hơi mỉm cười rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, Henry trở ra tiến lại phía sopha.
“Sáng sớm đến đây làm gì?”
“…”
“Chúng em đến thăm cậu bạn kia”- Thấy Karry không có ý định trả lời, Nick nhanh chóng lên tiếng.
“Vậy sao?”- Henry nhếch mép.
Thấy bầu không khí có chút ngượng nghịu, Thiên Tỷ hắng giọng -“Roy còn đang ngủ, cậu ấy hơi mệt!”
Karry không nói không rằng đứng dậy hướng phòng ngủ bước tới, Chí Hoành giật mình định ngăn lại thì Henry đã nhìn cậu với ánh mắt mang hàm ý “sẽ không có chuyện gì” trấn an.
“Cạch!”- Cửa phòng mở ra.

Trên giường là bóng dáng đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ của Roy, khuôn mặt tái nhợt trong suốt như cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sự yếu đuối đó thực không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thương xót. Karry tiến lại gần, đập vào mắt anh là dấu vết sưng tấy trên má của Roy. Anh nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu, một lúc sau anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.
Như cảm nhận được hơi ấm, Roy từ từ mở mắt. Đôi mắt to tròn sáng như ngọc lưu ly nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia. Thời gian như ngưng đọng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro