Chương 19 - Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Trong các câu chuyện thần thoại thường nói rằng, ác quỷ và thiên thần mãi mãi cũng không thể dung hòa làm một. Bởi lẽ từ khi sinh ra, bọn họ đã tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược, như hai nam châm cùng thái cực vĩnh viễn không thể chạm vào nhau.

Thời gian phút chốc như ngừng lại, Roy nằm đó mở to đôi mắt nhìn Karry, bàn tay anh đặt trên má cậu vẫn không có ý định thu lại.

Hai người duy trì tư thế như vậy đến một lúc lâu, hàng mi Roy chuyển động nhè nhẹ sau đó…từ từ khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Ngay cả trong giấc mơ cũng đều là thấy anh. Giá như đây không phải là mơ thì tốt rồi. Bởi trong mơ anh không nhẫn tâm hết lần này đến lần khác muốn đẩy cậu vào chỗ chết! Karry của thế giới huyền ảo ấy đã dùng ánh mắt cùng cử chỉ ôn nhu để xoa dịu đi trái tim gần như đã vỡ vụn của cậu. Nếu như được, cậu nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh dậy, vĩnh viễn chìm đắm trong cái thế giới thực hư bất phân đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng! Mọi giác quan dường như bị đình trệ, cậu còn ngu ngốc cho rằng đó mà ma! Ngu ngốc mà bỏ chạy!

Lần thứ hai gặp anh, đó là lúc cậu biết mặt người ấn định, dáng người cao lớn tiêu sái cùng đôi mắt hờ hững đó phải chăng đã cướp mất đi lí trí trong cậu? Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương mênh mông ấy như một loại cần sa mê hoặc, biết là độc dược nhưng vẫn không cách nào dứt ra! Cậu đã nhiều lần tự hỏi, có phải hay không đó là ngu muội?

Lần đó được anh cứu sống từ đàn Sói, cậu đã cư nhiên nghĩ rằng, anh… là thật lòng muốn cứu cậu, vô tư nghĩ rằng những điều anh làm là do xuất phát từ trái tim. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mình. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng hận thù muốn giày vò cậu!

Lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào.

Cũng là lần đầu tiên nếm trải đắng cay của tình yêu, đắng cay đến khắc nghiệt.

Karry đứng thẳng người cho hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn đứng bên giường. Từ lúc Roy tỉnh lại cho đến khi chìm vào giấc ngủ anh chưa rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Trong lòng đan xen nhiều cảm xúc mà chính bản thân anh cũng không thể lí giải nổi. Là hận? Nếu là lúc trước, anh sẽ khẳng định rằng, anh hận cậu! Phải! Là hận cậu  đến tận xương tủy nhưng hiện tại anh chỉ có thể nói rằng, anh không chắc nữa!

Con người này xuất hiện rồi cướp đi người anh yêu thương! Bảo anh tha thứ? Anh không làm được!
Roy có lỗi hay không bản thân anh là người rõ nhất. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu anh lại muốn dày vò cậu đến thống khổ! Điên cuồng muốn giết cậu.

Bên ngoài có ánh mắt ghen tức đang dõi theo bọn họ, người đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó bước vào bên trong.

“Karry! Roy vẫn đang ngủ sao?”- Nick hướng ánh mắt ngây thơ về phía anh.
“…”
Thấy Karry vẫn như cũ trầm mặc, Nick cảm thấy có chút tức giận, liền bày ra bộ mặt ủy khuất cùng thương cảm.

“Anh xem! Roy thật tội nghiệp, nhìn cậu ấy yếu đuối như thế cơ mà!”

Karry từ đầu chí cuối không để ý đến người bên cạnh! Ánh mắt vẫn nhìn Roy chằm chằm. Sau một lúc, anh lên tiếng.

“Anh không quan tâm!”- Nói xong, không đợi Nick trả lời liền xoay người kéo tay cậu rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, Nick quay đầu lại nhìn thân ảnh trên giường nở nụ cười đắc ý!

Bên ngoài phòng khách…

Từ lúc Karry bước vào phòng, trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác sợ hãi. Chí Hoành không nghe động tĩnh lại càng thêm lo lắng, có khi nào Karry âm thầm bóp chết Roy không? Hay anh ta điên lên cắt luôn cổ cậu ấy? Mấy lần muốn đi vào trong xem tình hình nhưng Henry đều ngăn lại bảo sẽ không có chuyện gì. Điên mất!

“Sao anh ta còn chưa ra? Hơn nửa tiếng rồi đấy?”- Chí Hoành giọng bực dọc lên tiếng.

“Cậu bình tĩnh đi!”- Henry lúc này vẫn thong thả tựa lưng vào sopha nhấm nháp ly coffee.

“Sao hôm nay anh thoải mái thế? Chuyện hôm qua còn chưa đủ à?”- Chí Hoành nghiến răng trả lời.

Henry chỉ cười cười không đáp. Nói không lo lắng đều là nói dối, sở dĩ anh ngồi đây là muốn cho người đó một cơ hội cuối cùng. Nếu như cậu ta vẫn cố chấp mù quáng thì chính tay anh sẽ đoạt Roy lại! Kêu anh đứng nhìn cậu hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, quả thực anh không làm được.

Trong khi đó, Thiên Tỷ ngồi bên này dáo dác nhìn xung quanh, miệng lảm nhảm -“Cái thằng nhóc kia nói đi vệ sinh sao giờ này còn chưa ra? Có khi nào ngủ luôn trong đấy rồi không?”

“Cạch!”- Cánh cửa phòng khách mở ra, Karry gương mặt không cảm xúc dắt theo Nick phía sau cùng bước vào. Mọi người đồng loạt xoay đầu lại bắt gặp hình ảnh tay trong tay của hai người, không ai lên tiếng.

Karry kéo Nick bước lại phía sopha thong thả ngồi xuống, tay anh quàng qua vai Nick kéo cậu ôm vào lòng, xem nơi này như chốn không người. Chí Hoành cùng Thiên Tỷ nhìn thấy cảnh này khóe môi bất giác giật giật.

Không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên yên tĩnh đến lại thường.

“Cạch!”- Lát sau, tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, Roy gương mặt tái nhợt đứng trước cửa, mắt nhắm mắt mở như chưa tỉnh ngủ. Sắc mặt cậu thực sự rất tệ, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ trở nên trắng bệch, không chút huyết sắc. Nhìn vẻ bạc nhược của cậu qua một đêm bệnh thực khiến người khác cảm thấy hoảng sợ.

“Roy? Sao cậu lại ra đây?”- Thiên Tỷ một mạch chạy thẳng đến cửa đỡ lấy Roy.

“Tớ không…không sao”- Roy khó khăn mở miệng, cổ họng đau rát khó chịu vô cùng, cộng thêm bên má đang sưng tím một mảng nên nói chuyện có chút khó khăn. Nhìn cậu Thiên Tỷ cảm thấy đau xót, tên ngốc này từ nhỏ đã kiên cường như thế! Chỉ hơn bốn tháng ở Đức mà cậu thành ra cái dạng gì rồi? Roy Wang trắng trẻo loi choi luôn vui tươi bây giờ không khác gì khúc cây di động! Rốt cuộc cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện?

Đêm qua nhìn thấy ánh mắt của Roy nhìn Karry cậu đã cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi! Là ánh mắt sợ hãi cùng hoảng loạn. Một người luôn vui vẻ mỉm cười, đôi mắt sáng như sao sa ngày nào giờ trở nên thất thần đầy hoảng sợ.

Từ nhỏ đến lớn Thiên Tỷ chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu, hai đứa cùng nhau lớn lên cùng nhau chơi đùa, giờ lại phải chứng kiến Roy trong bộ dạng như thế này khiến cậu thực sự tức giận.

Vả lại, lúc này còn nhìn hai người kia ngồi đấy âu âu yếm yếm Roy hẳn sẽ không chịu nổi -“Hay về phòng nhé? Cậu đang không khỏe mà!”

“Tớ không sao, một mình rất buồn chán a~! Tránh ra cho tớ vào”- Roy không hiểu sao Thiên Tỷ cứ đứng chắn trước mặt mình.

“Thôi được rồi! Đồ ngốc nhà cậu! Để tớ đỡ vào!”- Thiên Tỷ bất lực.

Roy mỉm cười bước vào trong, đi được nữa bước cậu bỗng khựng lại, mở to đôi mắt sững sốt nhìn Karry. Sao anh ta lại ở đây? Còn…còn có cả Nick! Tay Roy vô thức nắm chặt góc áo. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn vào cậu đợi xem phản ứng.

Nhưng ngoài dự tính, Roy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười cùng Thiên Tỷ tiến lại phía sopha! Roy ngồi xuống cạnh Henry.

Không khí hiện tại có chút ngột ngạt cùng ngượng nghiệu. Thấy vậy, Henry lên tiếng:

“Ngốc tử! Sao lại ra đây? Em đang ốm đấy! Tối qua suýt dọa chết anh!”- Henry vờ trưng ra gương mặt hốt hoảng.

Roy hơi cười nhìn Henry với ánh mắt biết lỗi -“Xin lỗi! Lại phiền anh rồi!”

Nhìn bộ dáng hối lỗi của Roy, Henry bật cười xoa đầu cậu -“Anh đùa thôi! Em không sao là tốt rồi!”

“Cậu ăn nhiều vào hộ tớ! Gió thổi sắp bay đi rồi kìa! Chẳng bù cho tên này! Nặng vác muốn gãy vai”- Thiên Tỷ liếc xéo Chí Hoành.

“Cậu trật tự đi”- Chí Hoành trừng mắt đáp trả.

Bầu không khí dần trở nên dịu đi, Roy từ lúc ngồi vào ghế đến giờ tuyệt nhiên không nhìn lấy Karry dù chỉ một lần, Karry thì ngược lại! Từ lúc Roy xuất hiện ở cửa anh đã dõi mắt theo cậu.

Henry luôn là người giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn nhất. Bản thân anh hiểu rằng tất cả mọi người ở đây đều thấy khó chịu. Đặc biệt là Roy, anh không muốn cậu phải khó xử nên liền không ngừng cười nói để phá vở bầu không khí trầm mặc này.

Nick từ đầu đến giờ chỉ ngồi cười góp vui, lúc này mới lên tiếng -“Roy! Rất vui được biết cậu!”

Mọi người ngồi im lặng chờ đợi phản ứng của Roy. Riêng Roy…ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay Karry đang ôm chặt Nick vào lòng, ánh mắt hiện lên tia đau đớn nhưng nhanh chóng được cậu giấu đi. Giọng bình thản trả lời

“Chào cậu! Tôi là Roy, Roy Wang!”

“Tôi là Nick Holson”- Nick xác nhận thân phận. Hơi mỉm cười nói thêm.

“Còn đây là Karry! Bạn-trai-tôi. Có lẽ cậu biết rồi đúng không? Chúng tôi xa cách một thời gian dài đến giờ mới gặp lại nhau. Anh ấy bây giờ chững chạc hơn trước rất nhiều, cả ngoại hình lẫn tính cách đều thay đổi nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh ấy…vẫn còn yêu tôi!”- Trong giọng nói của Nick nếu nghe kĩ sẽ có thể nhận ra sự khiêu khích rõ ràng.

Tai Roy ù đi, cậu dường như không còn nghe thấy bất cứ gì nữa! Ba chữ bạn-trai-tôi như hàng nghìn mũi tên cắm thẳng vào trái tim cậu.

Henry cùng Thiên Tỷ nhíu mày, Chí Hoành không che dấu dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện, giọng giễu cợt lên tiếng.
“Theo như tôi được biết! Thì Nick Holson năm xưa chẳng phải…đã bị Sói ăn thịt rồi sao?”

Nét mặt Nick trong một giây thoáng chốc cứng lại, đôi mắt ánh lên tia hận thù. Tất cả mọi người đều không nắm bắt được nhưng duy chỉ có một người nhận ra sự thay đổi đó rõ rệt nhất.

Nick lúc này vờ trở nên yếu đuối, giọng nói khắc khổ -“Tôi…tôi! Năm đó lúc bị Sói mang ra đến bìa rừng thì tôi vẫn chưa chết! Có người tốt bụng đã mang tôi về chữa trị, cách đây hai ngày tôi mới gặp lại cha mình!”

Chí Hoành nhếch mép -“Vậy sao? May mắn nhỉ? Gặp lại cha mình cách đây hai ngày liền biết Karry ở đâu mà chạy đến tìm?”
Ngừng một lúc, giọng Chí Hoành dần trở nên lạnh băng nhã từng tiếng -“Ông Hill Holson từ khi nào đã trở nên nhân từ như vậy?”

“Ý cậu là sao? Tôi năm đó suýt chết dưới tay lũ Sói kinh tỏm kia, tôi đã có lỗi gì sao? Sao họ lại muốn giết tôi? Tất cả không phải là tại lời ấn định kia sao? Chúng tôi bên nhau thì có gì sai? Sao lại muốn giết chết tôi? Cha tôi đã cấm tôi gặp lại Karry! Ông ấy là sợ tôi lại gặp nguy hiểm, tôi rất vất vả mới trốn được đến đây! Cậu không có quyền bôi nhọ ông ấy”- Nick kích động nói năng lộn xộn, điên cuồng hét lên khiến mọi người giật bắn mình.

“Đủ rồi!”- Karry gương mặt băng lãnh liếc nhìn Chí Hoành! Sau đó đưa mắt nhìn Henry gằn giọng.

“Đây là lần cuối cùng!”

Khônh đợi mọi người kịp phản ứng, Karry nhẹ nhàng dìu Nick đứng dậy ra về. Tay Karry vừa đặt lên nắm đấm cửa, phía sau vang lên giọng nói.

“Karry! Tôi đã cho cậu cơ hội! Là cậu không biết nắm giữ! Đến khi nhận ra mọi chuyện! Đừng-hối-hận!”
..

Tất cả trở nên im lặng, Roy thẫn thờ ngồi đó! Đôi mắt trở nên vô hồn.

“Roy! Tớ xin lỗi!”- Chí Hoành đau xót nhìn Roy.

Henry ra hiệu cho Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đừng nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận.

“Em nghỉ ngơi đi! Đừng suy nghĩ gì cả!”

Henry đứng đó nhìn Roy, trông cậu không còn chút sức sống. Anh đã cho Karry cơ hội cuối cùng nhưng lại vô tình tổn thương Roy mất rồi.

Căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, Roy im lặng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Luồng gió hiu hiu mang theo tia nắng nhẹ phản chiếu khắp không gian hòa cùng những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.

“Henry! Anh nhận ra tình cảm của em đúng không?”- Roy chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

Henry hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Roy, anh chần chừ -“Tôi biết!”

Roy hơi mỉm cười -“Có phải đã đến lúc em nên bỏ cuộc rồi không? Em đã định để tất cả trôi qua trong im lặng, em đã nghĩ rằng…chỉ cần được ở cạnh anh ấy là đủ. Em rất ích kỉ, đúng không? Bây giờ, Nick trở về cũng đồng nghĩa với việc em phải rời đi rồi!”- Giọng Roy nhẹ tựa cơn gió thoảng, giọng nói bình thản nhưng làm Henry đau đớn vô cùng.
Thà rằng cậu chứ khóc hoặc nổi giận hét toáng lên cũng được, nhìn cậu giờ đây chẳng khác nào thiên sứ mất đi linh hồn.

“Bảo bối! Em còn có tôi không phải sao?”- Henry đến bên giường nhẹ ôm Roy vào lòng.

Roy ngồi đó không động đậy, ánh mắt như cũ vô hồn. Môi mấp mấy hai chữ…

“Quên anh!”

Đôi khi từ bỏ lại là lựa chọn tốt nhất để thoát li khỏi hiện tại, biết sẽ vạn phần đớn đau nhưng buộc phải rời xa. Mạch cảm xúc này đến một ngày nào đó rồi sẽ đứt đoạn, dứt khoát đoạn tuyệt còn hơn tự thân khổ đau dằn vặt.
Từ bỏ không có nghĩa là mất đi tất cả mà giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất từng có được. Điều duy nhất Roy có thể giữ lại cho mình lúc này chính là…lòng tự tôn cuối cùng của bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro