Chương 20 - Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vô tình bị đánh cắp
Trái tim vô tình bị giẫm nát như đóa hoa tàn lụi. Giờ đây...

Trái tim sẽ từ bỏ...

Cái gọi là cảm xúc và lí trí luôn tuần hoàn theo một quỹ đạo bất định nên tuyệt nhiên không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến. Những suy nghĩ cùng hoài niệm phải chăng vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó của tâm hồn? Chỉ là con người đến lúc tuyệt vọng rồi sẽ buông tay, học cách từ bỏ để con tim thôi rỉ máu.

...

Phía chân trời vang lên tiếng sấm rền, bầu trời như nứt toạt một mảng, hạt mưa nặng nề táp vào ô cửa kính, từng cơn gió mạnh kéo đến quật gãy những tán cây cuốn theo những phiến lá cuộn tròn lốc xoáy.

Trong phòng, ánh sáng mập mờ của tia chớp lóe lên, một bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối thu mình vào góc tối, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Màn đêm tĩnh mịch vô tình ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ. Bên ngoài thiên nhiên đang gào thét ầm ĩ tìm kiếm sự công bằng. Ở đây, cõi lòng Roy an tĩnh đến kì lạ.

Một tuần trôi qua kể từ khi Karry đến đây, Roy tuyệt nhiên không rời khỏi phòng nữa bước. Không phải vì sợ hãi hay gì cả, đơn giản cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ. Nói cậu trốn tránh hay hèn nhát cũng được, nhưng lúc này đây cậu cần thời gian để tập quen dần với sự trống trãi trong trái tim non nớt.

Việc đấu tranh để giành được tình cảm của anh là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bởi căn bản cậu không có quyền! Càng không xứng đáng để làm điều đó. Cậu là gì chứ? Là người ấn định sinh ra để ràng buộc anh? Hay là người yêu anh vô điều kiện? Đều không có nghĩa lí gì cả!

Màn mưa trắng xóa bao phủ khắp không gian vẽ nên khung cảnh buồn man mác, Roy đi đến bên cửa sổ, cậu đưa tay vuốt ve hạt mưa trong suốt. Tuy cách một lớp thủy tinh nhưng có thể cảm nhận được mưa lạnh lẽo đến nhường nào.

"Cạch!"- Bàn tay nhỏ bé từ từ đẩy cửa ra. Luồng gió mạnh mang theo bọt nước li ti ùa vào. Roy nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, cứ thế để mưa vô tình táp thẳng vào mặt, đau rát, đau như xé nát tâm can, nơi trái tim đau đến tê dại. Giông tố bên ngoài cũng không thể xoa dịu đi trái tim này nữa rồi. Cậu sẽ quên anh, đó là lựa chọn của cậu. Cậu sẽ không bao giờ hối hận, ở bên cạnh anh cũng tốt, không thì cũng không sao, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, miễn là anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này, cho dù là xa cách cậu cũng không oán trách. Cái vòng luẩn quẩn này nên kết thúc sớm một chút thì tốt hơn, vì người cuối cùng tổn thương nhất cũng chỉ là cậu.

Trong cơn giông tố, một nụ cười thê lương được vẽ lên, giọt nước mắt cứ thế hòa cùng bọt mưa. Xóa nhòa tất cả!

...

"Reng...reng..."- Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Thưa ngài!"- Phòng khách vang lên giọng tôn kính.

"..."

"Riêng chuyện của Nick Holson thì đến bây giờ mọi chuyện vẫn tốt!"- Chí Hoành kính cẩn đáp.

"..."

"Vâng! Ngài yên tâm, cháu sẽ sắp xếp!"

"..."

"Tạm biệt ngài!"

Chí Hoành cúp máy sau đó dựa lưng ra sopha thở dài.

"Chuyện gì vậy?"- Nhìn Chí Hoành cúp điện thoại rồi thở dài thườn thượt, Thiên Tỷ có chút tò mò.

Chí Hoành trầm tư một lúc rồi trả lời -"Ngày mai phải đưa Roy về Đức"

"Sao lại gấp như vậy?"- Thiên Tỷ ngạc nhiên nhíu mày.

"Chúng tôi phải nhập học!"- Chí Hoành gương mặt lo lắng.

"Nhập học? Nhưng giờ đang bước vào xuân! Sao lại nhập học?"- Thiên Tỷ méo mặt

"Ngôi trường này có chút quái lạ, căn bản là không giống trường khác, aish...tóm lại là phải về!"- Chí Hoành vò đầu bức tóc.

Nhìn dáng vẻ không khác gì tâm thần của tên kia Thiên Tỷ cũng chẳng buồn để ý thêm. Trong khi đó, Henry đứng bên ngoài vô tình nghe được đoạn đối thoại, anh trầm mặc đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ. Học sao? Lại phải đối mặt rồi! Henry mệt mỏi xoay người rút điện thoại bấm một dãy số.

"Chuyển thủ tục nhập học cho tôi sang Đức. Về phần cha, tôi sẽ tự mình giải thích với ông ấy, làm đi!"

...

Sáng hôm sau...

Tia nắng sớm nhảy nhót khắp không gian, những áng mây tản bay cùng cơn gió để lại bầu trời xanh trong vắt. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa nhài rất dễ chịu.

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

"Làm gì là làm gì? Không thấy hay sao còn hỏi?"

"Rốt cuộc là cậu định đi theo chúng tôi thật đấy hả?"

"Cái gì gọi là đi theo? Tôi đây là đi học? Chỉ là sẵn tiện đi nhờ thôi!"- Thiên Tỷ đứng khoanh tay nhếch mép chế giễu.

"Cậu..."

"Thôi! Hai cậu im ngay cho tớ! Sáng sớm muốn làm loạn? Còn cậu nữa Thiên Tỷ! Cậu không đùa chứ?"- Roy đứng can ngăn hai đứa kia, để như thế không khéo lại có án mạng.

"Nhìn mặt tớ rất giống đùa?"- Thiên Tỷ mặt mũi méo xệch.

"Thế Bama? Cậu đã hỏi ý kiến họ chưa?"- Giọng Roy hơi chần chừ.

"Tối qua tớ đã thông báo, họ cũng đã đồng ý cho tớ đi!"- Thiên Tỷ gật đầu chắc chắn.

"Thật chứ? Cậu sẽ sang Đức cùng tớ?"- Nghe đến đó, gương mặt Roy trở nên hớn hở hẳn ra.

"Phải! Là thật!"- Thiên Tỷ mỉm cười. Cậu muốn đi đâu thực chất cậu không cần phải hỏi ý kiến, chuyện cậu muốn làm cho dù họ muốn cản cũng chẳng ăn thua. Roy hiện tại vẫn chưa biết thân phận của cậu, cậu cũng không muốn giấu giếm. Chỉ là thời điểm này nhắc đến Người Sói đối với Roy có lẽ là một đả kích không hề nhỏ.

Sau một tuần nhốt mình trong phòng, Roy đã trở về là Roy của trước đây, vô tư mỉm cười, đặc biệt không còn mang dáng vẻ tiều tụy như người sắp chết nữa. Cậu biết vì cậu mà mọi người đã hao tổn không ít tâm sức. Cậu thực cảm thấy vô cùng áy náy.

...

Sau khi tạm biệt Henry, ba người cùng nhau lên máy bay trở về Đức. Lúc chia tay anh, Roy cảm thấy có chút mất mát cùng buồn bã, đến bao giờ mới được gặp lại anh nữa đây? Thời gian ở Anh quốc nếu không có anh thì chắc cậu đã không còn sống cho đến tận bây giờ nữa rồi! Cả đời Roy sẽ vĩnh viễn biết ơn vì những gì anh đã làm cho cậu.

Henry mang cho cậu cảm giác an toàn, không sợ hãi, không đau đớn và không có cái gọi là tổn thương. Những chuyện anh làm cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều là xuất phát từ đáy lòng. Lúc cậu tuyệt vọng nhất anh đã đến bên cậu nói rằng tất cả rồi sẽ ổn, ôn nhu ôm cậu vào lòng, điềm đạm ngồi nghe những gì cậu giải bày. Trong khi người cậu yêu toàn mang cho cậu những mất mát cùng tuyệt vọng thì Henry lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Đối với cậu, Henry không khác gì một người bạn, một người anh đáng tin cậy.

Máy bay cất cánh trên nền trời xanh, Henry đứng đó nhìn theo cho đến khi máy bay khuất vào làn mây anh mới xoay người đi vào phòng chờ. Áo sơ mi trắng phối cùng quần Jeans đen ôm lấy đôi chân thon dài, đôi mắt màu đen thẫm tuyệt đẹp được giấu sau cặp kính đen, đôi môi hơi nhếch lên mang ý cười như không thực khiến những người có mặt tại sân bay không khỏi quay đầu nhìn lại.

"Bảo bối! Sẽ gặp lại em sớm thôi!"

...

Lâu đài...

Mọi người từ trên xuống dưới trong lâu đài từ sớm đã có mặt bên ngoài để đón Roy về, đối với mọi người mà nói cậu không khác gì là bảo bối, hảo hảo yêu thương, hảo hảo cưng chiều hết mực. Trong thời gian cậu đi lâu đài trở nên trống vắng hẳn ra, phu nhân ngày ngày rầu rĩ ngóng trông cậu về, hôm nay nhận được tin, bà đã cho người quét dọn phòng ốc thật gọn gàng, còn bảo mọi người chuẩn bị cho cậu thật nhiều thức ăn.

Bà Wang ngồi trong phòng khách thấp thỏm, đi đi lại lại khiến ông Wang chỉ biết ngồi cười lắc đầu. Ngay cả Karry vợ ông cũng không trở nên khẩn trương như thế, điều này chứng tỏ bà quả thực xem Roy là con trai độc nhất rồi. Ông cũng nhận được tin con trai của dòng tộc Allan sẽ đến Đức, người đó lại là bạn thân của Roy nên ông cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Còn về chuyện của Nick Holson, ông sẽ cho người điều tra kĩ ngọn nguồn, ông không tin năm đó thằng bé đó có thể còn sống.

"Thưa Ngài, thưa Phu Nhân, cậu Roy đã trở về!"- Quản gia Jack hối hả chạy vào thông báo, trên gương mặt già không thể che giấu được vẻ vui mừng.

"Thật sao?"- Bà Wang không nói hai lời liền chạy ra ngoài.

"Cháu đã về rồi đây ạ!"- Roy mỉm cười

"Con yêu, cuối cùng con cũng trở về, có biết ta nhớ con nhiều thế nào không?"- Đôi mắt điểm vài nếp nhăn do năm tháng thoáng đọng nước, bà Wang ôm chầm lấy Roy.

"Con cũng nhớ người rất nhiều!"- Roy hạnh phúc vì mọi người ra đón cậu thế này, cậu thực sự rất cảm động.

Thiên Tỷ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng có chút vui mừng lại có chút tủi thân. Cậu gượng cười tiến đến chào ông Wang.

"Chào Ngài! Cháu là Jackson Allan, Ngài gọi cháu là Thiên Tỷ thôi ạ!"

"Chào con!"- Ông Wang mỉm cười đôn hậu.

"Chào mừng con đến với lâu đài!"

...

Tối đến...

Trên bàn ăn được bày đủ thứ sơn hào hải vị trông vô cùng bắt mắt, sự trở về của Roy cùng Chí Hoành và người bạn Thiên Tỷ khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.

"Tuần sau các con sẽ bắt đầu nhập học, tất cả đều đã chuẩn bị cả rồi nên các con không cần lo lắng. Về phần Thiên Tỷ, ta đã nói chuyện với ba mẹ cháu. Thủ tục nhập học của cháu sẽ được hoàn thành trong tuần này!"- Ông Wang nói.

"Cảm ơn Ngài!"- Thiên Tỷ mỉm cười biết ơn.

"Đừng gọi ta là Ngài, nghe rất xa cách. Cứ gọi ta là Bác được rồi. Cả Chí Hoành sau này cũng thế!"- Ông Wang trầm giọng.

"Vâng ạ!"

"Vậy là, chúng ta sẽ được học chung đúng không?"- Roy hớn hở ra mặt.

"Đúng vậy!"- Chí Hoành vừa ăn vừa trả lời.

Roy vui mừng đến nổi không khép miệng lại được!

Trong mắt Chí Hoành hiện lên chút gì đó bắt đắc dĩ, sớm muộn gì Roy cũng sẽ biết thôi thì nói sớm để cậu ấy chuẩn bị tâm lí. Chí Hoành đảo mắt nhìn về phía mọi người như muốn xem ý kiến sau đó ánh mắt dừng ngay Roy, giọng chần chừ.

"Karry! Sẽ học cùng trường với chúng ta"

Nĩa trên tay Roy thoáng chốc dừng lại nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười cười nói -"Vậy sao?"

Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Roy trở nên phi thường an tĩnh, không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy cậu đang sợ hãi, đau buồn hay thậm chí là tránh né. Nếu là lúc trước có lẽ cậu đã trở nên thất thần cùng hoảng sợ, nhưng Roy của hiện tại chỉ có thể dùng hai từ để hình dung "Vô Cảm".

...

Đêm khuya...

Thiên Tỷ mới đến đây nên còn ít nhiều xa lạ, thời gian này cậu sẽ ngủ cùng Roy. Nghe ra có vẻ quái dị nhưng Roy cứ khăng khăng lôi kéo nên cậu cũng chẳng còn cách nào, dù sao như vậy cũng tốt. Lúc trước hai đứa không ít lần ngủ cùng nhau, phải nói là thường xuyên vì không đứa này cũng là đứa kia ăn vạ đòi ngủ chung.

"Roy! Có chuyện này tớ muốn nói!"- Sau khi hai đứa đã yên vị trên giường, Thiên Tỷ lên tiếng.

"Sao thế?"- Roy hơi ngạc nhiên.

"Thực ra...tớ! Thực ra là..."

"Cậu nói đi! Gì mà ấp úng như con gái!"- Roy nhăn nhó.

Thiên Tỷ nghẹn họng, trừng mắt lên tiếng -"Gái cái đầu nhà cậu!"

"Tớ thực ra...tớ không phải con người!"- Thiên Tỷ trầm giọng nghiêm túc.

Roy hơi đơ người, một lúc sau cậu trả lời -"Tớ biết!"

Thiên Tỷ giật mình -"Gì? Sao cậu biết?"

Roy cười khúc khích -"Hôm qua Chí Hoành bảo tớ! Tớ đã mắng cậu ấy điên vì nghĩ cậu ấy đang đùa. Nhưng cuối cùng không ngờ là thật!"

Thiên Tỷ hơi chấn động -"Cậu không sợ tớ?"

Roy cười cười đáp -"Cậu nhìn xem! Xung quanh tớ ngoài Chí Hoành cùng chú Jack ra thì có ai là con người?"

Thiên Tỷ từ chối cho ý kiến! Roy Wang có lẽ quá mệt mỏi để phải chống đở thêm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro