#1: Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em mới kiếm được một truyện khá khẩm, đã gửi mail. Nay anh sửa nhé ;D"


Minh tắt màn hình điện thoại, quay vào phòng thay đồ rồi tắm rửa. Cũng may hôm nay xong việc sớm, bây giờ mới hơn sáu giờ. Cơm nước dọn dẹp xong chắc chưa đến hai tiếng, chỉ tối nay là sửa xong truyện cậu nhóc gửi, tiện thể đọc qua xem thế nào rồi phản hồi cho cậu.


Anh nghĩ thầm, giờ mới tháng ba, còn chưa tới đợt thi cuối kỳ, không biết cậu nhóc bận việc gì mà lần này lại gửi mình sửa. Cũng không phức tạp hay tốn thời gian mấy, chẳng qua thấy hơi lạ vì lâu nay vẫn là anh kiếm truyện, cậu chỉnh sửa. Cậu nhóc vẫn thường khen ngợi đó là một tổ hợp hoàn mỹ. Bởi anh đọc lướt và nắm bắt nội dung nhanh, lúc nào cũng tìm được truyện chất, còn cậu rỗi rãi nhiều thời gian, tiện chỉnh sửa kỹ càng hơn.


Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thấy chẳng cần hỏi, cậu nhóc có chuyện gì thì rồi anh cũng biết sớm thôi. Cậu vốn có che giấu chuyện gì bao giờ, nhiều lúc anh còn cảm thấy mình giống như chuyên viên tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên vậy. Từ chuyện học hành, bạn bè, trường lớp, hay mấy chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi như đi siêu thị, mua quần áo đều nhắn tin kể chuyện rồi hỏi ý kiến. Ban đầu chỉ thấy hơi kỳ lạ, sau quen dần thì thành như chuyện đương nhiên vậy.


Nhưng chỉ mới ôm máy tính chưa đến nửa tiếng, Minh đã bắt đầu nhận thấy không ổn.


Sửa truyện thực ra cũng chỉ cần đọc lướt rồi sửa lại tên nhân vật hay địa danh này nọ cho dễ đọc. Bởi truyện kiếm được toàn là bản gốc tiếng nước ngoài, phải cho vào phần mềm dịch tự động tương tự như google dịch vậy, nên rất nhiều chỗ không chính xác cần phải chỉnh lại.


Truyện không dài, hay nói đúng hơn là khá ngắn so với truyện họ vẫn thường đọc.


Minh xem qua giới thiệu nội dung ban đầu, khá sơ sài, chỉ vẻn vẹn vài dòng nên phải đọc tiếp thêm mấy trang. Mất khoảng mười phút chỉnh lại tên hệ thống nhân vật chính, sau đó lướt qua phần giữa xem tiếp.


Vấn đề phát sinh ở chỗ này.


Minh nhìn chằm chằm đống chữ trên màn hình, trong đầu tự phiên dịch ra thành tiếng Việt kèm nội dung hình ảnh:


"A kéo nhẹ đai áo B rồi luồn tay vào trong, xoa nắn khuôn ngực trần trụi rắn chắc. B cũng không chịu yếu thế, tay với ra phía sau đặt lên chỗ đó, chỉ xoa nhẹ mấy cái đã thành công khiến A bật ra mấy tiếng rên rỉ đầu tiên."


Minh có phần không tin vào nhận thức của mình lắm. Cũng không phải chưa từng đọc cảnh nóng trong chuyện bao giờ, nhưng rõ ràng anh nghĩ A và B cùng là nam mà nhỉ?


Chẳng lẽ đọc nhầm rồi?


Minh lật lại mấy trang đầu, lần này đọc kỹ từng dòng từng dòng. Không có gì sai, truyện viết rõ A là công tử con nhà quan trong triều đình, B là thủ lĩnh một toán cướp trong giang hồ, thậm chí còn viết rõ là nam, năm nay bao nhiêu tuổi nữa.


Vậy thì nhầm ở chỗ nào?


Nghĩ hai giây, Minh lại lật tới phần ban nãy, cũng đọc kỹ từng dòng từng dòng. Nhưng càng đọc thì hai mày càng nhíu chặt lại, đúng là... kích thích thật!


Tắt tệp truyện, anh định phản hồi lại vài dòng ngay trong mail. Nhưng nghĩ một lúc lại trực tiếp rút điện thoại ra.


Đứng đầu danh sách cuộc gọi là cái tên Khúc Dương quen thuộc, tay không do dự bấm xuống.


Chỉ mấy giây sau bên kia đã vang lên giọng nói vui vẻ: "Anh Sói!"


Minh vào đề ngay: "Truyện gửi anh cậu có đọc qua chưa vậy?"


Cậu hỏi lại: "Truyện nào, truyện em nhắn lúc chiều á?"


Anh đáp: "Ừ, chứ cậu còn gửi anh truyện nào khác à?"


Dừng lại chừng hai giây, cậu mới ấp úng trả lời: "Thì em mới đọc mấy trang đầu thôi, thấy dẫn truyện cũng tạm ổn. Mà thấy đề cử nhiều lắm nên mới gửi anh xem thử."


Minh nghe vậy thì thấy vẫn còn may, nói luôn: "Truyện gay đấy, cậu kiếm ở đâu ra chứ hả?"


Lại là hai giây im lặng mới lên tiếng: "... Thế anh đã đọc chưa?"


Minh: "..."


Không thấy trả lời, bên kia lại rụt rè hỏi tiếp: "Thế anh đọc đến đâu rồi? Đã... qua trang 725 chưa?"


Lần này thì anh nghiến răng thật rồi: "Tú!"


Bên kia cười rõ to: "Thế là anh đọc rồi hả? Hay không? Kích thích không?"


Kích thích thì có nhưng hay thì không!


Quan trọng là: "Cậu làm cái trò gì thế hả?" Giọng hơi bực mình rồi.


Cậu nhóc bên kia không hề biết sợ, vẫn cười hí hí: "Bạn em gửi đấy, bảo là công cụ kiểm hàng, xem có chỗ nào cong hay không í mà."


Dừng một lát, chắc thấy nói vẫn chưa rõ nên lại bổ sung: "Nếu đọc mà thấy kích thích thì có hơi cong rồi. Chứ thẳng đuột thì mặt trắng bệch xách dép chạy mười con phố."


Nói đến đó xong, còn chưa để cho anh nói gì thì đã cười càng to, giọng khoái chí: "Giọng anh không nghe ra được có đang bị kích thích hay không, nhưng còn bình tĩnh gọi điện được cho em thế này thì chắc hẳn cũng chả thẳng lắm đâu nhỉ!"


Xong còn cười ha ha rõ to vào điện thoại.


Minh bực mình không nói được câu nào, ấn dập máy.


Còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống bàn thì màn hình đã sáng lên. Hai chữ Khúc Dương vừa to vừa rõ.


Anh ấn từ chối, màn hình lại sáng. Được hai lần thì chán chẳng ấn từ chối nữa, đứng lên đi rửa mặt.


Chuông kêu hồi lâu thì ngừng, bắt đầu chuyển sang mấy tiếng rung của tin nhắn.


Đợi tới lúc quay lại, màn hình vẫn còn sáng lên chưa kịp tắt. Minh giơ tay cầm lấy, chạm nhẹ lên mấy tin nhắn đang nổi.


"Anh ơi, sao anh không nghe máy? o_O"


"Anh đâu rồi? O_o"


"Ô giận thật hả? O_O"


"Nghe máy đi mà! TT_TT"


Lúc nào rồi mà còn không quên gửi kèm một đống icon linh tinh. Minh khẽ nhếch khoé miệng, chậm rì rì cầm điện thoại lên bấm gọi lại.


"Anh Sói!"


Vẫn là câu chào ngàn năm không đổi. Giọng thì vui sướng như chưa từng có một lỗi lầm.


"Muốn gì?" Anh lạnh nhạt đáp.


"Chuyện vớ vẩn đấy anh giận làm gì? Tại em rảnh quá nghịch dại ấy mà. Giờ em gửi lại cho anh truyện mới em đã chỉnh sửa rồi nhé! Ngay và luôn!"


"Ừm" Anh nhẹ giọng, nghe không ra vui giận.


"Tại hạ tắt máy rồi gửi ngay đây! Các hạ đợi hai giây!"


Vui vẻ nói xong thì dập máy, chỉ một giây sau điện thoại đã báo nhận được mail mới. Rõ là biết sẽ bị hỏi tội nên quà cũng đã chuẩn bị sẵn.


Minh nhìn màn hình, lặng lẽ nở nụ cười.


Đúng là... không thể giận nổi cậu nhóc.


Một đứa em trai như thế, muốn giận cũng không giận được. Đa phần thời gian còn... rất vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro