#2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Dương là tên cậu nhóc đăng ký trên một diễn đàn chuyên về truyện kiếm hiệp. Hai người quen nhau ở đó cách đây hai năm.


Lúc ấy anh đang trong thời kỳ vô cùng nhiệt huyết với thể loại này. Ngày nào cũng lên mạng suốt hai tiếng, dạo hết diễn đàn, đọc từng bài đăng, từng nhận xét hay chia sẻ truyện. Sau bắt đầu tự mình viết nhận xét, rồi dần dần lấn sang tìm truyện gốc, chia sẻ với mọi người. Cậu nhóc là một trong những thành viên tích cực xuất hiện nhất trong những bài đăng của anh, không bao giờ bỏ sót bất cứ bài nào. Dần dà bắt đầu chat riêng, nói chuyện qua lại một thời gian thì thấy rất hợp tính, liên lạc ngoài đời, và rồi giữ mối quan hệ tới tận bây giờ.


Có thể nói là bạn bè, bởi vì mối quan hệ bắt nguồn từ những sở thích chung. Nhưng lâu dần còn hơn cả bạn bè, thân thiết giống như anh em vậy. Không còn chỉ là những câu chữ, những lời văn, mà rộng ra về cả cuộc sống.


Đa số thời gian là cậu hỏi, anh đưa ra lời khuyên. Nhưng có rất nhiều lúc là anh tìm đến cậu để chia sẻ, tìm kiếm gợi ý. Có thể nói cậu còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất già dặn, cách nhìn nhận cũng rất sâu sắc, thường xuyên đưa ra những quan điểm khiến anh phải bất ngờ. Đó có lẽ cũng là lý do khiến hai người thân thiết tới tận bây giờ. Là người bạn duy nhất từ trên mạng ảo tiến vào đời sống thật của anh, cũng là người duy nhất dù không gặp mặt nhiều nhưng lại nói chuyện thường xuyên đến vậy.


Một cậu nhóc vui vẻ và sáng sủa, rất dễ khiến cho người ta yêu thích.


Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời vào một năm trước. Câu đầu tiên mà cậu nói với anh chính là: "Wow, anh đẹp trai thật, đúng như tưởng tượng của em!"


Sau đó hai con mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm mặt anh mà không thèm chớp.


Cũng không phải là lần đầu nghe thấy người ta nói vậy, Minh không quá ngạc nhiên. Chỉ cười cười ngồi xuống đối diện cậu: "Bao nhiêu tuổi rồi?"


"Hai mươi. Anh thì sao?"


"Hai mươi sáu."


"Wow, trông trẻ thế, em cứ tưởng anh mới hai hai, hai ba."


Có vẻ rất thích thêm các từ bộc lộ cảm xúc vào câu nói. Đúng là... hai mươi tuổi thật.


Minh đưa mắt quan sát cậu nhóc, một khuôn mặt rất ưa nhìn. Nước da mịn màng trắng nõn, hai má đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Không phải là dạng bụ bẫm đáng yêu của bé trai, nhưng cũng chưa chững chạc như người lớn. Lúc cười lộ ra một cái răng khểnh, nói chung là đẹp trai có thừa. Lúc nãy đứng lên chào, nhìn qua chắc kém anh nửa cái đầu, vậy là cỡ mét bảy lăm. Trổ mã cũng tốt đấy nhỉ.


Chờ anh gọi xong đồ uống, cậu cũng ngắm đủ, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Xin trân trọng được tự giới thiệu, tên em là Trần Mạnh Tú, ngoại hiệu là Khúc Dương. Hiện đang học năm thứ hai ngành công nghệ thông tin trường X. Yêu tất cả các món ăn, không ghét màu nào. Sở thích là đọc truyện, nguyện vọng sống là không cần phải làm bất cứ chuyện gì mình ghét. Tạm như vậy, đến lượt anh đấy."


Nói xong thì cười toe, nâng hai tay ra hiệu xin mời.


Minh nói: "Vậy anh em mình đồng môn rồi, xem ra là có duyên đấy. Sau có định theo nghề IT không?"


Tú hơi cúi đầu, cười xấu hổ: "Em chưa nghĩ xa thế, cứ học xong cái đã rồi tính. Còn mấy năm nữa cơ mà, vội gì!"


Minh cũng cười, không có gì là ngạc nhiên cả. Tính tình đúng hệt như anh tưởng tượng.


Còn chưa đợi anh nói tiếp, cậu đã giục: "Thế anh tên là gì? Chẳng chủ động gì cả, cứ để em nhắc thế?"


Minh đáp: "Lê Tuấn Minh. Sao, tên thật quan trọng thế à?"


Cậu vui vẻ cười: "Cũng không phải là rất quan trọng, nhưng mà em muốn biết thôi. Vậy em cứ gọi anh là anh Sói nhé, nghe thế hay hơn."


"Tuỳ cậu."


Lúc đó lên mạng chọn tên mấy lần đều bị trùng, cuối cùng lấy bừa cái tên Wolverine. Không nghĩ tới hệ quả lại là thế này. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng chỉ là cách gọi mà thôi.


Minh hỏi: "Sao lại lấy tên là Khúc Dương?"


Hai mắt cậu sáng rực, giọng phấn khởi: "Bởi vì em thích Tiếu ngạo giang hồ nhất, còn vô cùng ấn tượng với đại lão ma giáo Khúc Dương!"

*Khúc Dương: tên một nhân vật trong truyện Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, kết bạn và cùng Lưu Chính Phong sáng tác khúc Tiếu ngạo giang hồ.


Tú lại giục: "Thế giờ anh đang làm gì? Làm ở đâu?"


Minh cúi đầu khuấy cà phê, uống một ngụm rồi mới đáp: "Làm ở tập đoàn Z, chỗ đấy cũng nhiều thứ lắm, nhưng anh chỉ làm chuyên về thiết kế và lập trình web thôi."


"Uây, giỏi thế! Chỗ đấy thấy bảo xịn phết. Em cũng thích lập trình web lắm, nhưng mà không có khiếu mỹ thuật nên không thiết kế nổi. Kỳ vừa rồi phải viết CSS*, ngồi chỉnh từng tí từng tí một mà gần chết!"

*CSS: Cascading Style Sheets, một ngôn ngữ trong lập trình, thiết kế web


Cậu ngẫm nghĩ một lúc, lại rụt rè hỏi: "Anh hai mươi sáu tuổi thì cũng đi làm được mấy năm rồi nhỉ. Giờ anh làm chức gì rồi?"


Nghe câu hỏi vừa trẻ con vừa tò mò này khiến Minh cũng bật cười: "Trưởng một nhóm nhỏ gồm 6 người, cũng tàm tạm."


Tú nghe vậy thì mắt sáng lên, nhanh nhảu nói: "Thế lương chắc cao lắm nhỉ, sếp cơ mà!"


Anh ngẩng đầu liếc cậu, không nói gì.


Nhưng Tú có vẻ thấy câu hỏi vừa rồi cũng chẳng có gì to tát hay quá tọc mạch, thản nhiên cười: "Nói thế thôi chứ em có làm sếp nổi thì em cũng chẳng muốn làm ấy, bận với mệt chết. Thời gian đâu mà đọc truyện nữa."


Trước nói chuyện trên mạng cũng thấy cậu nhóc có vẻ dành hơi nhiều thời gian vào truyện, nhưng anh cũng không nghĩ đấy lại là "lý tưởng" lớn đến vậy trong cuộc đời của cậu, thậm chí còn quan trọng hơn cả chuyện công ăn việc làm.


Minh hơi tò mò: "Một ngày cậu dành bao nhiêu thời gian đọc truyện?"


Tú nhìn anh chớp chớp mắt, có vẻ không hiểu sao anh lại hỏi vậy: "Tuỳ mà anh, như đợt này không phải ôn thi, chỉ có bài tập thôi thì nhiều thời gian. Chắc cỡ ngày năm sáu tiếng. Cuối tuần thì trừ ăn ngủ ra còn đọc truyện hết. Đợt nào bận hơn thì ba bốn tiếng thôi."


Minh nhướng mày: "Giải trí thì tốt nhưng cậu vậy là hơi nghiện rồi đấy."


Tú xuỳ một tiếng, thấy chẳng có gì quan trọng: "Anh cứ làm quá, sinh viên bọn em đứa nào chẳng vậy."


"Hồi anh đi học anh không vậy." Anh nói nhàn nhạt.


Cậu liếc anh, vừa trộm bĩu môi vừa lẩm bẩm: "Nhưng mà giờ anh đi làm rồi mà vẫn còn đọc truyện còn gì. Làm gì có mấy ai như thế!"


"..."


Sau hai người lại nói sang những chuyện khác, chủ yếu là mấy chuyện vẫn thường nói trên mạng. Vì vậy cũng hài hoà hơn, ngồi trong quán suốt hai tiếng mới ra về.


Về sau hai người chỉ gặp mặt trực tiếp thêm vài lần, chủ yếu gọi điện hoặc nhắn tin. Bởi sở thích đọc truyện khá tương đồng, hai người không chỉ tán gẫu trên diễn đàn mà còn bắt đầu tìm kiếm trực tiếp từ nhiều nguồn khác rồi cùng đọc. Cứ như vậy kéo dài tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro