#3: Bị lừa hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ việc trêu đùa quá khích lần trước coi như cho qua. Tú biển hiện rất ngoan ngoãn biết điều, gọi dạ bảo vâng. Thậm chí còn chủ động dâng hiến mỗi ngày một truyện mới khiến cho Minh ngay cả thời gian đọc truyện còn không đủ. Trong lòng vốn đã không chấp nhặt lại nhìn người ta chân thành nhận sai như thế, Minh cũng không thể nào nói thêm lời gì được nữa.


Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn trở lại. Nhưng chỉ nửa tháng sau Minh đã phát hiện mình yên tâm hơi bị sớm.


Ngồi dựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn những dòng chữ cuối cùng trên màn hình máy tính, Minh cứ có cảm giác không ổn ở chỗ nào.


Một bộ truyện phương Tây bình thường, nội dụng truyện chủ yếu kể về những tay kiếm thời cũ. Truyện không quá hay nhưng tạm ổn, cao trào nút thắt đều có cả. Tuyến tình cảm không có gì nhiều nhưng lại phù hợp với sở thích trước giờ của hai người. Rõ ràng là một bộ truyện tiêu chuẩn, vậy thì cảm giác kỳ lạ này xuất phát từ đâu?


Minh ngước mắt nhìn qua cửa kính trong phòng ngủ.


Đã hơn mười một giờ đêm, bầu trời tối đen không hề thấy được trăng sao nào cả. Căn hộ chung cư nằm trên tầng 20 khiến cho ánh sáng đèn điện trong thành phố cũng không thể chiếu sáng không gian bên ngoài cửa sổ được chút nào.


Có một gợn sóng khe khẽ nhấp nhô trong đầu. Ý nghĩ kỳ lạ khiến cho Minh không tin tưởng lắm. Anh nghĩ, liệu có thể là di chứng từ vụ trêu đùa lần trước của cậu nhóc hay không?


Đêm đã muộn nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo. Chỉ đắn đo trong giây lát, Minh quyết định lên mạng tìm kiếm thông tin.


Trực tiếp vào đọc những diễn đàn tiếng Anh có đề cập đến bộ truyện. Sau một vài chủ đề nhận xét rồi đề cử này nọ, cuối cùng anh cũng tìm được thông tin mà mình muốn tìm.


Hoá ra không phải là mình nghĩ nhiều...


Minh kéo rồi lại kéo. Trên trang diễn đàn là một loạt những chủ đề và bình luận gán ghép các cặp đôi trong truyện. Nhân vật đa dạng, hình thức phong phú. Nếu để tóm gọn điểm chung của tất cả thì đó đều là các cặp nam nam.


Đôi chân mày khẽ nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng suy nghĩ đã lang thang chốn khác.


Suy nghĩ đã được khẳng định nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng thậm chí còn tăng thêm. Anh chưa hiểu rõ lắm cảm giác thực sự của mình lúc này là gì. Có chút băn khoăn, có chút nghi ngờ và vô số cảm giác khó gọi tên khác.


...


Hậu quả của thức đêm suy nghĩ nhiều chính là sáng hôm sau bị thiếu giấc.


Minh mang theo trạng thái uể oải đi làm, cho nên lúc người khác nói chuyện cũng không mấy tập trung.


Nhưng có vẻ người nói cũng không quan tâm lắm, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng. Cho đến tận câu hỏi thứ mười không nhận được trả lời, người đó cuối cùng cũng bực bội: "Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Bình thường thì ít ra ba bốn câu cũng hỏi một lần, hôm nay có chuyện gì mà cả chục câu còn chưa chịu nói gì thế hả?"


Minh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Bởi vì trong mười câu vừa rồi thì ba câu của hôm qua, ba câu của hôm kia và bốn câu của hôm trước. Tôi chỉ duy trì lập trường nhất quán của mình mà thôi."


Người nọ: "..."


Nửa phút im lặng trôi qua.


Vẫn là người nọ: "Tôi hỏi thật có chuyện gì hả? Hiếm khi nào thấy ông thế này."


Minh đáp: "Thế này là thế nào?"


Người nọ: "Mệt mỏi? Thiếu tập trung?"


Minh: "Tôi vẫn đang làm việc bình thường, hiệu suất không đổi. Nhưng tôi phải nhắc là mười lăm phút nghỉ ngơi giữa giờ của ông sắp hết rồi đấy."


Người nọ: "Tôi biết rồi, không phải nhắc. Nhưng rõ ràng ông đang có chuyện. Bình thường mà tôi kể với ông mấy chuyện kiểu này chắc chắn ông đã bắt tôi im từ câu thứ hai rồi!"


Minh: "..."


Bộ người này bị cuồng ngược hả, kể chuyện người ta chịu nghe mà cũng còn phải thắc mắc?


Nhìn theo bóng dáng cậu bạn ra khỏi văn phòng, mấy ngón tay đang gõ bàn phím cuối cùng cũng ngừng lại.


Anh suy nghĩ thoáng chốc, quyết định tối về hỏi rõ cậu nhóc xem thế nào. Không biết lý do là gì, nhưng anh luôn có cảm giác mình là người có trách nhiệm dẫn dắt cậu, đảm bảo cậu bước đi trên con đường bằng phẳng và sáng sủa.


...


Tan làm sớm, ăn uống qua loa. Lúc ngồi vào bàn máy mới có bảy giờ tối.


Minh nhanh chóng lên mạng, đăng nhập vào diễn đàn. Không ngoài dự đoán khi thấy tên cậu nhóc đang sáng.


Kể ra cũng thấy hơi buồn cười. Hai người quen nhau hai năm, chính thức gặp mặt một năm nhưng lại duy trì cách thức liên lạc rất kỳ lạ. Nếu không phải là nói chuyện qua mạng bằng tài khoản trên diễn đàn thì lại dùng trực tiếp điện thoại, không hề chia sẻ phương thức giao lưu trên mạng khác. Không giống như bạn bè thông thường, nếu đã quen thì sẽ chia sẻ tài khoản mạng xã hội, nhưng lại cực ít nhắn tin gọi điện trực tiếp.


Wolverine: "Qua anh mới đọc xong truyện cậu gửi hôm trước. Cậu đã đọc truyện đấy chưa?"


Chỉ hai giây màn hình đã hiển thị bên kia đang gõ chữ.


Khúc Dương: "Truyện gửi hôm thứ ba á? Em đọc rồi, sao vậy anh? @@"


Wolverine: "Cậu thấy thế nào?"


Khúc Dương: "Tàm tạm, cốt truyện không mới lắm nhưng tả mấy cảnh đánh nhau thì hay."


Wolverine: "Vậy tuyến tình cảm thì sao?"


Bên kia dừng lại năm giây mới hiển thị đang gõ chữ.


Khúc Dương: "Em nhớ là không có tuyến tình cảm mấy mà nhỉ? o_o"


Wolverine: "Ừ, trong truyện thì không nhưng ngoài truyện thì nhiều lắm."


Anh nghĩ một lát, bổ sung thêm: "Anh đã dạo hết một lượt diễn đàn rồi. Cậu còn chưa xem?"


Lần này bên kia có vẻ đắn đo, mãi mới trả lời mấy chữ: "Em xem rồi."


Sau đó thì im lặng, không giống như định giải thích. Càng giống như là chờ đợi anh hỏi kỹ thêm.


Minh nhìn màn hình giống như đang đóng băng, không khỏi suy nghĩ lại một lượt. Cân nhắc hồi lâu mới gõ chữ: "Dạo này có vấn đề gì không?"


Lần này tốc độ trả lời đã trở lại như ban đầu.


Khúc Dương: "Không có, sao anh hỏi vậy?"


Wolverine: "Chắc tại anh hơi nhạy cảm. Cậu biết đấy, đây không phải là thể loại truyện chúng ta thường đọc."


Đầu bên kia lại chìm vào im lặng rất lâu. Màn hình cứ hiển thị đang gõ chữ lại thôi, rồi lại gõ. Rất lâu sau mới gửi tới một câu hoàn chỉnh.


"Giá trị của một câu chuyện nằm ở thông điệp mà nó truyền tải. Anh còn nhớ chứ?"


Minh đương nhiên nhớ, bởi đây chính là câu anh từng nói.


Nhưng anh lại càng nhớ rõ hơn một câu mà chính cậu đã nói: "Đọc truyện là để tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn."


Thế nhưng Minh không hề muốn viết xuống câu hỏi này. Bởi anh nhìn thấy tâm trạng của cậu chỉ qua một câu nhắc ngắn ngủi kia. Không biết vì lý do gì, nhưng rõ ràng là cậu đang buồn.


Minh nghĩ, đối thoại giữa hai người chưa bao giờ có lắm khoảng lặng như lần này. Điều đó càng làm nặng thêm thứ cảm giác kỳ lạ trong anh.


Minh đặt tay xuống bàn phím, phân vân không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Nhưng lần này phía bên kia lại chủ động lên tiếng phá vỡ im lặng.


"Anh thấy phản cảm à?"


Minh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu. Anh bật cười bởi chợt nhận ra rằng, hướng suy nghĩ của hai người đang hoàn toàn khác nhau, vẫn đề mà hai người quan tâm cũng hoàn toàn bất đồng.


Cuối cùng cũng tìm lại được sự thoải mái để tiếp tục cuộc đối thoại kỳ lạ này.


Wolverine: "Không hề. Chỉ là cậu đột nhiên hơi khác khiến anh lo lắng có chuyện gì xảy ra thôi. Nếu như không có vấn đề gì thì anh yên tâm rồi."


Dừng mấy giây lại gõ tiếp: "Nhớ là dù có chuyện gì, nếu có thể thì hãy kể với anh."


Trước kia Minh chưa từng nói như vậy, bởi anh cảm thấy cậu nhóc luôn chia sẻ mọi chuyện với mình. Thế nhưng qua lần này anh chợt nhận ra, một người thường kể với mình mọi chuyện lại đột nhiên không kể nữa, vậy có nghĩa vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.


Bất kể cậu nhóc có cảm nhận được hay không, anh vẫn muốn nói ra rõ ràng sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ của mình.


Quả nhiên lần này bên kia trả lời chỉ trong một giây: "Em biết rồi :D"


Biểu tượng cảm xúc đã quay lại, cũng có nghĩa người bên kia đã vui vẻ và thoải mái trở lại. Minh thậm chí còn tưởng tượng ra được một khuôn mặt trắng trẻo đang cười toe khoe ra chiếc răng khểnh đáng yêu.


Wolverine: "Vậy anh đọc truyện tiếp đây. Anh để đăng nhập, có gì thì gọi nhé."


Minh bật cười khi nhìn thấy đống biểu cảm nhăng nhít xuất hiện ở phần trả lời. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy không chỉ có mình, người bên kia dường như cũng đang... nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro