Chương 1: Thằng gì đó và con nhỏ gì đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, có những người dành cả thanh xuân để lao theo những thứ họ thấy hứng thứ mà chẳng hề có suy nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ quên mất đi thứ đó, có những người dùng cả thanh xuân để đi tìm kiếm thứ mà họ muốn, có những người sẽ tìm ra được vì họ biết trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống của họ, còn có những người loay hoay mãi với những thứ ngoài tầm với chẳng bao giờ nhìn lại phía sau, và họ suốt cuộc đời cũng chẳng tìm được hai từ hạnh phúc.

Có những người luôn phải đi theo sự sắp đặt của người khác, luôn phải đi theo những con đường mà người khác đã chọn, bỏ đi những hoài bão của tuổi trẻ, những mơ ước của bản thân mình, những cảm giác ấm áp của gia đình, những cuộc sống bình dị, yên vui để đổi lấy cuộc sống sa hoa, thượng lưu, quý tộc đầy giả dối mà bản thân chẳng hề mong muốn.

Có những người lớn lên trong một gia đình giàu có, muốn gì có nấy, nói gì được đấy, một lời họ thốt ra chẳng ai dám nói lại, hằng ngày được đi ăn trong những nhà hàng sa hoa, cao quý nhưng cuộc đời của họ cũng vì thế mà mất đi sự vui vẻ, mất đi cái gọi là hạnh phúc của gia đình sống một cuộc sống thấp thỏm lo âu đầy những sống gió chông gai.

Vì sao thế? 

Vì bọn họ chẳng bao giờ sống thật với bản thân mình, chẳng bao giờ dám đối diện với bản thân mình, luôn trốn tránh đi những thứ họ khát khao, luôn mong muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực vì họ nghĩ đó là... hạnh phúc.

Không, thật sự những thứ đó không được gọi là hạnh phúc, chỉ là họ đang lầm tưởng mà thôi.

Huệ Chi tôi có một câu mà cả đời đều tâm đắc là: "Sống hết mình vì hôm nay thôi, chắc gì ngày mai bạn đã còn sống. " 

Nghe xong thì hơi buồn cười, nhưng tôi nghĩ rõ ràng là nó đúng, các bạn có nghĩ như tôi không?

"Chi Chi, con thả hồn đi đâu đấy? Mau, mau ăn cơm nhanh, cơm canh nguội ngắt rồi. Ăn nhanh còn đi học." 

Còn đang thơ thẩn trong dòng suy nghĩ, thì cuối cùng tôi cũng được mẹ kéo lại bằng một cái cốc đầu. Ấy chết, 6h50 rồi chỉ còn mười phút nữa là vào học, tôi hấp tấp kéo ghế đứng dậy khỏi bàn ăn, vác vội balo chạy ra ngoài cửa như sực nhớ ra gì đấy, tôi nói vọng lại: "Bye bye, mẹ con đi học đây, con sắp trễ rồi."

Mẹ tôi hình như có nói gì đó, mà tôi chẳng nghe kịp vì giờ tôi phải vội vã chạy đến trường ngay đây. 

"Tùng... tùng..." 

"Phù, may quá vừa kịp lúc đấy nhá." - Mễ Hà cười cười nói với tôi. 

Tôi không đáp lại mà hít lấy hít để, may quá xém tý nữa là tắt thở rồi. 

"Tiết đầu môn gì đấy?" - Tôi hỏi.

"Môn Toán đấy, cả hai tiết đều là toán." - Mễ Hà đáp.

Nhắc đến toán lại nản, các bạn đã biết gì chưa, cô dạy toán là cô chủ nhiệm lớp chúng tôi đấy, cô cực kì dữ a, hình như cô ghim tôi hay sao ấy, lầm nào cũng phạt tôi, cũng vì cô mà hạnh kiểm học kì rồi của tôi bị khá, tôi thật oan ức quá cơ. Tôi nhớ bản thân đã làm gì sai đâu, chỉ là cô giảng chán quá, tiết nào của cô tôi cũng ngủ và... hôm nay cũng không ngoại lệ đâu.

Nói đến là cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi gục đầu xuống bàn ngủ.

...

Đến giờ ra chơi tôi vẫn thấy lạ, bên cạnh chỗ tôi đã xuất hiện một thằng con trai trước giờ chưa từng xuất hiện và thằng con trai đó ừm rất đẹp trai, nhìn khá là quen nhưng tôi không thể nhớ nỗi, còn một điều nữa là nhìn cái mặt lạnh như tiền của hắn ta làm tôi thực không nuốt nỗi cơm nên tôi cũng chẳng buồn để ý nữa cái tôi để ý là bọn con gái lớp tôi cứ nhìn hắn ta chăm chăm ấy có đứa còn chảy cả nước miếng, và một điều tôi thắc mắc nữa là sao hôm nay cô chủ nhiệm chẳng buồn kêu tôi dậy và phạt tôi nữa, hôm nay có bão, hay có sống thần, động đất, núi lửa sắp phun trào chăng?

Cái bụng réo lên kéo tôi về thực tại, hừm chẳng thèm suy nghĩ nữa phải đi lấp đầy cái bụng trước thôi. Tôi kéo Mễ Hà cùng xuống căn tin, hôm nay căn tin đông hơn bình thường và đa số toàn là nữ sinh... vì có sự xuất hiện của ai đó mà tôi không hề biết tên. 

Thật vất vả lắm mới mua được một tô mì xào trứng ấy thế mà chưa kịp ăn đã bị con điên nào đấy không cẩn thận va vào làm đổ mất. Má nó, cái tình huống máu chó gì đây, tôi điên tiết, ôi mì của tôi, mì của tôi...

"Mua lại tôi tô khác." - Tôi bảo.

Ấy thế mà hình như con nhỏ đụng trúng tôi chẳng nghe thấy gì cả, cứ ngắm cái thằng mà tôi không biết tên mãi.

"M-u-a l-ạ-i t-ô-i t-ô k-h-á-c." - Tôi gằn từng chữ, lúc này người ta mới chú ý đến tôi.

"Mày tưởng mày là ai?" - Cô ta bảo, giọng điệu thật kênh kiệu.

Đệt, dám khinh tôi à? Quả thật nhà tôi không giàu nhưng cũng khá giả đấy, tôi còn biết taekwondo đấy. Thật ra tôi không phải là không có tiền để mua tô khác nhưng mà vì phép lịch sự cũng nên xin lỗi người ta hoặc bồi thường cho người ta chứ đằng này... hừ hừ, tôi không sai, nhất quyết không thể chịu thua con nhỏ  diêm dúa này!

"Tôi là con của bố mẹ tôi? Còn gì thắc mắc thì đền tôi tô mì rồi hãy hỏi." 

"Việc đếch gì tao phải mua?" 

Thật muốn chửi thề vài câu, hình như cô ta chẳng có ăn học hay sao đấy, tôi đã nói chuyện lịch sự thế mà. Trong khi tôi còn nhìn chằm chằm lấy cô ta, thì nghe cô ta bảo tôi là: "Dơ bẩn" rồi còn khinh bỉ quay lưng bước đi.

Haha, bố đã muốn nhịn rồi mà tại cô ta trước nhé.

"Con mẹ nó..." Tôi lao tới tát cô ta một bạt tai, cô ta cũng chẳng vừa đánh lại tôi một cái vào mặt, thế là hai đứa tôi lao vào choảng nhau... Nói choảng nhau vậy thôi chứ chỉ có mình tôi đánh cô ta thôi, vì cô ta làm gì đánh lại tôi cơ chứ, sức cô ta thì như mèo cào còn tôi là đai đen taekwondo đấy nhá.

Cùng lúc đó Mễ Hà mãi mới mua được ổ bánh mì, bước ra thì lại thấy tôi đánh nhau, nhỏ sợ quá rớt cả ổ bánh mì, hốt hoảng chạy lại ngăn tôi. Mà máu nóng của tôi lên hăng quá, đánh bất chấp chẳng biết gì luôn, đến khi thầy giám thị đến tôi mới nhận ra tôi choảng luôn cả con bạn thân tôi. Mô phật, tội lỗi, tội lỗi...

Ngồi trong phòng Hiệu Trưởng mà tôi cứ như ở nhà vậy, uống trà ngang nhiên như bản thân chẳng làm gì sai, thầy nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, thật ra mà nói tôi thân với thầy Hiệu Trưởng lắm vì tuần nào tôi cũng lên phòng thầy uống trà cả, thật tôi cũng có muốn đâu vì mấy đứa ghét tôi cứ tạo cơ hội cho tôi mãi, mà tụi nó đã tạo cho tôi rồi, tôi không đáp trả cũng kì.

Sau khi qua màn mắng chửi xúc động lòng người thầy cuối cùng tôi và Mễ Hà cùng với con nhỏ gì đấy cũng được về lớp, đi trên đường về lớp con nhỏ đấy sợ tôi hẳn ra mặt, thì tôi chỉ đánh nó chảy máu mỏ có tý xíu, mặt bầm có tý xíu thôi, có gì đâu mà to tát nhờ?

...

Sau khi về lớp tôi nhận ra một điều là thằng bên cạnh cứ nhìn tôi mãi, tôi cũng lười hỏi nó, nên cứ mặc kệ nó đi. "Tùng... tùng..." oa cuối cùng cũng được giải thoát, tôi vội lấy cặp cùng Mễ Hà ra về, trên đoạn đường về tôi phải năn nỉ lắm Mễ Hà mới bỏ qua cho tôi vụ lúc nãy, tôi thấy cuộc đời mình thật vi diệu khi một đứa quậy phá như tôi lại chơi chung với lớp trưởng gương mẫu? Về tại sau thì tôi lười kể quá, nên lúc khác nói sau vậy...

Đi ngang qua mẩu ruộng bỏ hoang trên đường về nhà, thường thường thì tôi chẳng thấy ai nhưng hôm nay lại thấy một ông đang đứng trên mẩu ruộng đó, là ma chăng? Tôi vội xua đi suy nghĩ của mình, chạy đến chỗ ông ấy.

"Ông ơi? Ông ở đây làm gì đấy ạ?"

"À chào cháu, ông đang coi ruộng cháu ạ." - Ông đáp.

"Coi ruộng? Ông định mua ruộng ở đây sao?" - Tôi hỏi

"Không, ruộng này của nhà ông cháu ạ, mà hồi trước nhà ông chỉ mua để đấy, nay ông cùng thằng cháu trai chuyển về đây, ông đang định trồng cây ấy mà." - Ông cười hiền trả lời.

"Ô thế ạ? Nhà cháu là căn nhà xanh kia đấy? Cũng gần ở đây, vậy là ông cháu mình là hàng xóm rồi ông ạ. Ông có cần cháu giúp gì không?" - Tôi hỏi.

"Haha, thế à? Cảm ơn cháu, ông chỉ đang định trồng cây thôi, cháu có rảnh thì ra chơi với ông nhé, nhà ông cách nhà cháu ba căn đấy, căn nhà màu đen kia kìa." - Ông với tay chỉ tôi.

"Vâng, vâng. Cháu chào ông cháu về, về thay đồ ăn cơm, học bài xong cháu lại ra phụ ông nhé?" 

"Được, được." - Ông cười.

Ông có một nụ cười thật giống ông nội tôi, mà ông tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro