Chương 2: Tôi là Thành Quốc Lập !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì không? Tôi là một người có nguyên tắc rõ ràng, luôn chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói ra, luôn luôn thực hiện những thứ bản thân đã từng hứa. Vì vậy, sau khi về đến nhà như có một lập trình nhất định tôi thay đồ, ăn cơm, tắm rửa, học bài, nghỉ ngơi, rồi kể cho mẹ nghe chúng tôi đã có hàng xóm mới sẵn tiện xin phép mẹ ra ngoài "phụ" ông trồng cây, nhổ cỏ, hái hoa, bắt bướm... Sau một hồi thuyết phục "mẫu hậu" thì tôi cũng được "phái" ra ngoài "làm việc". Vừa bước ra cửa, xa xa đã thấy bóng dáng ông lom khom nhổ cỏ, tôi vội vàng "bay" ngay đến bên ông í ới nói chuyện, hình như ông vui lắm, cười híp cả mắt còn nhẫn nại trả lời tôi. Tôi hỏi ông rất nhiều thứ, vì sao có nhà ở đây mà ông lại ở nơi khác, vì sao lại chuyển về cùng cháu trai, vì sao chỉ thấy ông có một mình, vì sao cái ông gọi là "nhà" lại lớn thế nhìn như cả một căn biệt thự to lớn cũng có thể nói là tòa lâu đài cơ, tôi còn hỏi ông cháu trai ông tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, trường nào. Ông cũng đáp lại tôi rất là từ tốn rằng: vì cha mẹ cháu trai ông xảy ra xung đột nên ông không muốn cháu trai trải qua cái thảm cảnh như thế nên chuyển về đây sống dù sao nơi đây cũng là quê hương của ông, ông còn nói cháu trai ông rất bận rộn và khép kín, ông lại sợ nó nhọc nên cũng chẳng kêu nó ra đây với ông làm gì, ông còn bảo rằng cái mà tôi goi lạ căn biệt thự hay tòa lâu đài ấy, đối với ông suy cho cùng cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi, để ăn uống, ông còn bảo cháu trai ông tên Quốc Lập, vừa xin vào trường Quý Trung năm nay sắp tròn 18 tuổi, học lớp 12a1.

Tôi nghe ông trả lời mà tôi ngạc nhiên ghê gớm, á á á tôi tên Liễu Huệ Chi, năm nay tôi sắp tròn 18 tuổi, học trường Quý Trung, học lớp 12a1, vậy Quốc Lập là ai thế, sao tôi chưa nghe bao giờ a?

"Ông ơi, cháu cũng học trường Quý Trung ấy ạ? Cháu cùng lớp với cậu ấy mà sao cháu chưa gặp bao giờ a? " - Tôi hỏi.

"Thế sao? Cháu trai ông khá là đẹp trai ấy, học cũng giỏi nữa, mỗi tội nó chẳng chịu nói chuyện gì cả, cháu ạ nếu cháu học cùng lớp thì cháu để ý nó giúp ông nhé?" - Ông hiền từ nói.

"Vâng, thế ạ? Chắc do cháu không để ý hìhì. Ông yên tâm, mọi chuyện cứ trông cậy vào cháu! " - Tôi đập ngực đảm bảo.

Thế là tôi cũng bắt tay phụ ông nhổ cỏ, trồng cây, cùng ông nói chuyện phiếm, thật sự rất vui, vui đến nỗi tôi quên cả thời gian, nói vài câu thôi trời mới đây đã ngả màu sụp tối, ông Mặt Trời vội vã xuống núi, để tìm gặp cô Trăng rồi, tôi chào tạm biệt ông vào nhà.

Sáng hôm sau thường như cơm bữa, tôi lại để bụng rỗng, tôi lại xém đi học trễ, cuộc đời tôi ăn ở "hiền lành" vui vẻ hòa đồng nên may mắn luôn mỉm cười với tôi, ngay lúc tôi vừa vào lớp thì trống cũng đánh, thế là tôi được may mắn đem ra khỏi danh sách đi trễ.

Tôi vỗ bàn tập trung ánh mắt của cả lớp, giả bộ ho ho vài cái, tôi hỏi: "Xin thưa các anh chị trai xinh gái đẹp của tập thể lớp 12a1, xin cho kẻ "hèn mọn" này nói vài lời rằng trong số anh chị trai xinh gái đẹp hiền lành tốt bụng dễ xương vân vân và mây mây ở đây ai tên là Quốc Lập?"

Tôi đã thành công thu hút sự chú ý của tập thể lớp 12a1, mọi ánh mắt để đổ dồn vào tôi, có vài người còn khoái chí bảo tôi nói hay lắm, bảo tôi quả là một người "thành thật" , thế mà tôi không thấy cánh tay của bạn nào tên là Quốc Lập giơ lên cả, tôi cũng chẳng thấy ai đứng dậy... tôi quét mắt đi khắp cả lớp chờ đợi... như cả trăm thế kỉ qua đi, chẳng có gì khá hơn, tôi thất vọng quay về chỗ ngồi, để về hỏi lại ông xem sao, phải chăng là ông nhầm lớp rồi ?

Ấy thế mà về đến chỗ ngồi, tôi lại nghe được một giọng trầm trầm của một thằng đàn ông luôn bị tôi xem như là không khí rằng: "Tôi là Thành Quốc Lập!"

Đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, như sét đánh ngang tai tôi hốt hoảng hỏi: "C-á-i g-ì?"

Thế mà tôi lại thấy hắn ta nhíu mày, gật đầu như khẳng định đó là sự thật. E hèm, thôi được rồi là tôi sai khi không để ý đến người ngồi kế bên mình, là tôi sai khi chưa bao giờ nói chuyện hay hỏi tên người ngồi kế bên mình, nhưng có thể trùng hợp thế không chứ? Theo như thẩm mĩ của ông bảo với tôi rằng cháu trai của ông khá là đẹp trai, học hành lại giỏi, không chịu nói chuyện, bây giờ lại theo thẩm mĩ của tôi quan sát trời ơi ông ơi, cháu sắp xịt cả máu mũi rồi đây này, cái người mà ông bảo "khá là đẹp trai" ấy không phải chỉ là khá không đâu phải nói rất rất rất rất đẹp trai ấy chứ ạ, ông không cần khiêm tốn thế đâu, còn học hành giỏi thì tôi chưa biết cần phải quan sát thêm, còn không chịu nói chuyện, ông quả nhiên là phán như thần như thánh, đây là câu đầu tiên hắn ta thốt ra ấy nha, mặt lạnh như tiền nhưng... đẹp trai. Tự đánh mình một cái, Liễu Huệ Chi ơi Liễu Huệ Chi tại sao có cực phẩm ngồi kế bên như thế này mà mày không chịu để ý lại chỉ nhìn phớt qua cơ chứ, tại sao lại chịu "khổ cực" chạy xuống căn tin vừa ăn uống vừa kiếm trai đẹp làm gì?

Phải qua thời gian rất lâu tôi mới đấu tranh tư tưởng xong và tiêu hóa những lời Quốc Lập vừa nói. Tôi mặt ngơ ngác, cười như con ngốc bảo: "Hơ hơ, Chào..."

Đáp lại tôi là không khí im lặng không có câu đáp trả và một cái nhìn... lướt qua.

Không... sao...

Nếu nói không tổn thương là không đúng, nói không sao là dối lòng, như môt cây nhát dao lẽo đâm xuyên tim vậy, dù tôi không phải là một tiểu mỹ nhân nhưng tôi cũng là con gái a, tôi cũng biết cái gọi là tổn thương lòng tự trọng a.

Được.

Bắt đầu từ hôm nay tôi - Liễu Huệ Chi một cô gái xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng,... quyết tâm bắt hắn ta - Thành Quốc Lập một cậu con trai lạnh lùng, đẹp trai,... mở miệng nói chuyện càng nhiều càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro