Chương 3: Bước đầu thắng lợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói ở chương trước rồi, tôi là một người cực kì cực kì giữ lời hứa của mình cho nên: Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu để ý đến Thành Quốc Lập. Cậu ấy rất hay đọc sách nhất là những cuốn sách về cuộc sống, thỉnh thoảng lại đổi sang xem truyện để giải khuây. Cậu ấy vào giờ ra chơi thường hay phải khó khăn vất vả loay hoay dưới căn tin vì lực lượng nữ sinh dày đặc có ý "hảo tâm" mời cậu ấy ăn. Cậu ấy hay được các bạn nữ sinh của trường tặng quà, bánh, kẹo, sôcola, nước,... nói chung là rất nhiều rất rất nhiều thứ. Cậu ấy cũng được các bạn nữ sinh "đặc cách hỏi thăm" bằng thư tỏ tình. Cậu ấy rất thích ở chỗ yên tĩnh. Cậu ấy rất ít nói, hầu như là không nói gì trong giờ học trừ khi giáo viên gọi. Và cậu ấy có rất nhiều thói quen tốt mà tôi không đếm xuể.

Sau khi moi được thông tin của cậu ấy từ miệng của Mễ Hà và ông tôi cảm thấy mình thật có thành tựu. Tôi biết facebook của cậu ấy từ ông, facebook cậu ấy tên: Quốc Lập, sinh ngày 29 tháng 8, nhóm máu O, cung xử nữ, cao 1m85, nặng 79 kg, tôi còn biết được con người này chẳng có mấy gì gọi là thú vị, phải nói là hoàn toàn, hoàn toàn nhạt nhẽo a... Tôi biết được từ Mễ Hà rằng hiện nay cậu ấy là trung tâm nóng hổi chỉ được ngắm nhưng không được ăn của tất cả nữ sinh trường Quý Trung, cậu ấy là đề tài hot mà tất cả nữ sinh trường Quý Trung thường xuyên, cực kì thường xuyên nhắc đến, cậu ấy là con mồi để tất cả nữ sinh trường Quý Trung đặt ra thử thách để cưa cẩm, cậu ấy hiện giờ gần như là idol của tất cả nữ sinh trường Quý Trung... Ây da, ây da, trận chiến này có vẻ khó khăn đây.

Thế là tôi bắt đầu làm ra một kế hoạch mang tên: "Kế hoạch cưa cẩm." Phần thứ nhất: Nói chuyện, vì thế tôi quyết tâm bắt cậu ấy mở miệng nói chuyện với tôi.

Mỗi ngày lúc ngồi kế cậu ấy tôi thường tỏ vẻ như quên mang sách vở, bút chì, viết,... Ngày thứ nhất cậu ấy khá ngạc nhiên, đắn đo suy nghĩ tôi kì kèo mãi mới cho tôi mượn. Ngày thứ hai cậu ấy tỏ vẻ khó hiểu, ngập ngừng thế rồi cuối cùng cũng đưa cho tôi. Ngày thứ ba chẳng có biểu hiện gì như đã biết từ trước tôi định mở miệng mượn thứ gì thì thứ đó đã có sẵn trước mặt tôi. Hừ, Liễu Huệ Chi tôi không bỏ cuộc sang ngày thứ tư tôi vẫn quên mang, cậu ấy vẫn cho dùng chung. Ngày thứ năm, tôi vẫn vờ như không mang, chẳng cần cất lời mượn, mọi thứ đã có sẵn trước mắt tôi, tôi gạt phăng tỏ ý không thèm, thế là... cậu ấy rút lại thật, á tôi điên mất, người gì đâu chẳng hiểu ý con gái gì sất... Ngày thứ sáu, tôi vẫn theo kế hoạch vờ không mang, cậu ấy vẫn thế, vẫn đẩy sang tôi, tôi lại đẩy lại trả cậu ấy tỏ ý cự tuyệt rồi tôi quay sang mượn bạn trai bàn bên, tôi thấy mặt cậu ấy nhăn lại, không khí lạnh hẳn ra, hơ hơ chịu nói chuyện chưa, chịu nói chuyện chưa? Nhưng không, chẳng dễ dàng như tôi nghĩ cậu ấy vẫn không cất một lời nào. Sang ngày thứ bảy, tôi vẫn làm như ngày thứ sáu tôi chẳng thèm dùng chung đồ với cậu ấy, lại quay sang mượn cậu bàn bên, thế là suốt tuần đó dù thầy cô có phàn nàn như thế nào, tôi vẫn quyết tâm làm theo kế hoạch của mình, quả nhiên ông trời không phụ lòng hảo tâm, có một ngày trời trong gió nhẹ thoang thoang, những chú chim hót líu lo, bay lượn trên bầu trời, tảng băng của chúng ta đã tan chảy và...

"Thích cậu ta ?" 

Hả? 

Ai vừa mới nói đấy? Ai đấy?

Tôi ngó xung quanh một hồi, dường như tỉnh giấc tôi nhìn cậu ấy. Ối mẹ ơi, tảng băng cậu ấy vừa nói đấy, vừa tự mình mở miệng với tôi ấy? Hôm nay trời trong gió mát trăng thanh à làm lộn không có trăng, chắc sẽ không bão đâu nhỉ?

"Cậu hỏi ai?" - Tôi cười cười hỏi.

"..." - Thành Quốc Lập im lặng nhìn tôi.

"Tớ á?" - Tôi cười cười hỏi tiếp.

Chỉ thấy bên kia gật đầu.

"Cậu hỏi tớ thích ai cơ?" - Tôi cười cười hỏi.

"Minh." - Cậu ấy trả lời xong trong đầu tôi là một dấu chấm hỏi to đùng, ơ ơ Minh là thằng nào thế? Cậu ấy vừa nói xong cậu bàn bên lại "Hả" lên một tiếng, Minh là tên cậu bàn bên đấy ư? Giờ tôi mới biết đấy. 

"Sao lại thích?" - Tôi ngơ ngác.

"Mượn đồ?" - Cậu ấy nói.

Mượn đồ? Là sao cơ? Ý cậu ấy nói là gì? Mượn đồ?Cậu ấy quên mang nên muốn mượn đồ tôi dùng chung ư?

"Mượn đồ? Cậu quên sách sao?" - Tôi ngây thơ hỏi, thế là móc trong cặp ra cho cậu ấy mượn quyển sách, người bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi, thì ra tôi quên mất bản thân mấy ngày nay vờ quên để nhờ cậy cậu ấy bắt ép cậu ấy mở miệng, đến khi tôi phát giác ra người bên cạnh đã bình thản trở lại, lấy tay cầm lấy quyển sách của tôi để ngay ngắn lên bàn, xong lại lục cặp lấy sách của cậu ấy ra. Cả ngày hôm đó tôi ngượng ngịu ứ thèm làm phiền cậu ấy nữa, chỉ cắm cúi, gằm mặt vào quyển sách, đến cả giáo viên cũng phải ngạc nhiên mà hỏi han tôi. Người gì đâu mà kì cục a, phát hiện thì cũng phải vờ như không phát hiện đi chứ, cũng phải giữ mặt mũi cho con gái người ta chứ... hứ!

Thật ra ngại thì có ngại thật a nhưng bổn cô nương đây lòng vẫn lâng lâng vui sướng, là cậu ấy mở lời với tôi đấy nha? Bao nhiêu chữ nhờ để xem: "Thích cậu ta... Minh...mượn đồ..." một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu chữ lận đấy, hiến hoi thật nha. Xem như bước đầu của kế hoạch thắng lợi vẻ vang.

- ... -

Hôm nay là ngày nghỉ nên Sói chăm chỉ ra chương cho mọi người nè ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro