Chap 2: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyến tàu số 15 đã đến thành phố xx"

- Hả??? Oáp~, cái j?? Mới đó mà đã 2 tiếng r sao?

Trần Bảo Ngọc tỉnh dậy, lật đật đi xuống tàu. " Woa~ cảnh đẹp thật đó! Đúng là thành phố trong mơ r.": Trần Bảo Ngọc thốt lên. Thành phố j mà như trong hoạt hình vậy. Đg phố rất sạch ko bới đâu ra rác, trên vỉa hè người ta trồng rất nhiều cây và hoa, các cửa hàng đều đc trang trí rất đẹp mắt. Cô lấy điện thoại ra gọi call video cho mẹ

Tút...tút...tút

- Wei mẫu hậu, con đến nơi r đây.

- Ở đó có thik ko, con gái?

- Ở đây đẹp lắm mẹ ạ. Như mấy thành phố trong anime á.

- Đấy mẹ nói ko sai mà. Tìm đc khu KTX đó chx?

- Ah mẹ ko nói con xém quên mất. Khu KTX đó ở đâu vậy mẹ?

- Con thử hỏi MN xung quanh xem trường IF ở đâu, khu KTX đó cách trường con khoảng 200m về phía tây, tên là Lý Hạ.

- Vâng, bye bye mẹ. Con cúp máy đây.

- Ơ con này, từ từ đã... Tút..tút

- Mẹ nói là cách trường IF 200m phía tây. Vậy thì hỏi xem trường IF ở đâu đã. A! Có một ng kìa, hỏi họ thử xem!

Cô lật đật chạy đến chỗ ng đàn ông đó

- Chú ơi cho cháu hỏi trường IF ở đâu ạ?

- À nói thì rối rắm lắm hay cháu đi theo chú.

Rồi cô đi theo ông chú đó. Nhưng càng đi càng cảm giác có j đó sai sai.

- Chú ơi, cháu nghe nói trường IF ở đâu đó trong thành phố mà. Sao chỗ này lại vắng thế?

Cô vừa dứt lời thì hắn quay ng lại đè sát cô vào tường. Cô kêu lên:

- Ông lm cái j vậy? Buông tôi ra!

- Ố ồ, cô bé có thể lm j đc ta nào?

Đúng là như v. Hai cổ tay cô bị ông ta khóa chặt đặt trên đỉnh đầu. Hắn đưa đôi tay đó lên sờ vào mặt cô. Trần Bảo Ngọc quay ngoắt mặt

- Đừng có chạm cái đôi tay dơ bẩn đó lên mặt tôi! - Tuy mạnh miệng như v nhưng thực ra cô sợ đến phát khóc r

- Con bé này tuy có hơi mập một chút nhưng nhìn cx đc đấy. Có muốn cùng tôi giải sầu đêm nay ko cô em?

- CÓ AI KO? CỨU TÔI VỚI!

Hắn ta liền đưa tay lên bịt miệng cô, dọa:

- Mày mà còn hét nx tao giết mày bây h luôn đấy!

Cô lập tức im bặt, 2 dòng nc mắt chảy dài.

- Con bé này cx bik nghe lời đấy chứ!

Cô nghĩ: "Kiểu j cx sắp chết r, đâu phải có một anh hùng nào đó lao đến giải cứu như trong phim đâu. Đc ta cứ chơi liều một phen thử xem". Lập tức cô dùng đầu gối sút thẳng vào hạ bộ của hắn ta.

- A con chó này, mày đc lắm. Hôm nay ko giết mày tao ko phải là người! Hyaaaaa...

Hắn rút ra trong ng một con dao lao thẳng đến chỗ Bảo Ngọc. " Ôi mẹ ơi, ai mà ngờ hắn thủ sẵn dao trong ng cơ chứ! Mik chết cx muốn chết một cách yên ổn chứ ko muốn chết kiểu này đâu. Mẹ ơi con xin lỗi khi chx báo hiếu với mẹ đã phải ra đi r, hẹn kiếp sau vẫn lm con của mẹ :v". Cô nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

1 giây...2 giây...3 giây...

" Ủa sao mik vẫn chưa chết nhỉ?" Cô mở hé mắt ra thì thấy hắn ngã ở dưới đất. " Ôi má ơi cái khỉ j v nè?" Nhìn về phía đầu con hẻm thì thấy một thiếu niên, tay cầm mấy cục đá. Cô vội vã chạy lại chỗ đó.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Nhưng bỗng anh đẩy cô ra một bên. Chính tên đó đã vung dao về phía này. May mắn lúc đó anh kịp thời né đc phát dao đó. Nhưng ko có nghĩa là né hoàn toàn, con dao đã sượt qua tay anh, lm bắn một chút máu tươi ra. Trần Bảo Ngọc đứng một bên run lẩy bẩy :" Mik xem phim kinh dị nhiều r mà đây là lần đầu tiên mik thấy chém nhau ngoài đời. Cx phải thôi, phim ảnh thì đánh nhau có ảnh hưởng j đến mik đâu, còn ngoài đây là ngoài đời. Anh chàng đó mà thua thì mik cx đi chầu diêm vương luôn. Mé! Kinh dị vãi!" Tên đó vừa vung xong phát dao định đâm xoáy vào ng anh nhưng anh đã nhanh tay ném thẳng vài cục đá vào ng hắn. Hắn ôm bụng kêu: " Ah cái thằng chó, hôm nay tao phải giết cả 2 đứa mày." Hắn chạy đến đã bị anh đạp ngã xuống đất. Anh đấm hắn túi bụi. Anh ngồi xuống trên ng hắn với chất giọng đe dọa:

- Mày mà còn động đến ng của tao nx, có tin tao nhét thẳng mấy cục đá này vào miệng mày ko?

Nói xong anh đứng dậy, ko quên bonus cho hắn thêm một cú đá nx. Hắn vội vàng đứng dậy r chạy biến. Trần Bảo Ngọc đến hỏi anh có sao ko, anh ko trả lời. Cô bảo:

- Anh đưa tay đây tôi xem vết thương.

Anh nhẹ nhàng đưa tay cho cô. 

- Anh phải cởi áo khoác ra tôi mới xem đc chứ!

Anh cởi áo khoác, vén ống áo lên

- Chậc, vết thương cx ko sâu lắm. Anh chịu khó đợi một chút, tôi đi mua nc muối sinh lý. Ngồi yên nhé, ko đc chạy đâu đấy.

Anh nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, thầm nghĩ: " Cậu vẫn y như lúc đó, khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Chỉ tiếc bây h có vẻ cậu ko nhớ j nx.". Đang suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì cô đã trở lại với một bình nc muối sinh lý và cuộn băng cá nhân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro