Chap 3: Sơ cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đưa tay tôi sơ cứu cho.

Cô ấn mạnh tay mik lên bắp tay anh

- A đau!

- Chịu khó một chút, chỉ 3-5 phút thôi.

Một lúc sau

- Chắc là đc r.

Trần Bảo Ngọc vội xịt một chút nc rửa tay khô, lm sạch tay. Cô lm sạch vết thương bằng cách đổ nc muối sinh lý lên đó.

- Á rát quá!

- Một chút thôi, tí là hết liền.

Cô bắt đầu quấn băng cá nhân xung quanh cánh tay. Vừa lm cô vừa nhìn liếc anh. Anh đội chiếc mũ phớt sập xuống, miệng bịt khẩu trang kín mít. Tuy ăn bận như vậy nhưng vẫn ko giấu nổi sự đẹp trai của mik. Thấy anh nhìn lại mik, cô thoáng đỏ mặt, cúi xuống.

- J mà liếc tôi hoài vậy? Tôi đẹp trai lắm hử?

- Anh đừng có mà tưởng bở. Tôi còn ko bik anh có phải là ng tốt ko nx kìa. Mà anh cx coi chừng cái tay của anh đó. Tôi tháo băng gạc ra bốc nắm cát thả vào đây là coi như anh xác định tạm biệt cái tay đi nhé.

- À thôi mừ đừng kích động.

- Tôi sơ cứu xong r đó.

- Uk cảm ơn cô nhiều.

- Nhìn anh có vẻ bằng tuổi tôi mà sao cao v?

- Có 1,75m chứ mấy. Con trai bây h cao từng này là lùn đó.

- À tôi chỉ sơ cứu thôi. Sau khi về anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn.

- Uk bik r. Thật sự hôm nay rất cảm ơn cô.

- Ko có j đâu, giúp ng là chuyện nên lm mà.

Nói xong cô nở một nụ cười rất tươi lm tim ai đó lệch đi một nhịp.

- À thôi trưa r tôi tạm biệt anh nhé.

- Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại.

Trần Bảo Ngọc vừa đi vừa lần đg tìm nhà trọ. Đang lo nhìn màn hình điện thoại gg map tra bản đồ :v thì cô đập mặt vào ngực một ng.

- Ê! Bộ ko có mắt hả?

- À tôi xin lỗi, do tôi lo nhìn màn hình điện thoại.

- Tưởng v là xong hả? Nôn tiền ra đây đền cho ông mau!- Hắn vừa nói vừa lấy 2 tay nắm cổ áo của cô.

- Nè! Cậu đừng có đc nc lm tới nhé! Nhìn cậu chắc cx chỉ xấp xỉ tuổi tôi thôi. Đừng có mà hống hách. 

- À thằng này láo nhở...

- Lão tử đây là con gái nhé thằng mặt đần kia!

Vì gây sự ngoài đg nên xung quanh có rất nhiều ng vây kín và chú ý.

- Chậc, coi bộ cậu bé này ko yên với cậu ta r.

- Đúng đó, động đến công tử nhà Monosuke thì chỉ còn nc chết.

MN cứ xì xào bàn tán như vậy, bỗng có một giọng nói cất lên:

- Này Monosuke! Cậu đang lm cái j vậy hả?

- Ơ ...Mi...Mikoto!- Hắn vội vàng thả cổ áo của cô ra.

- Hờ, tự nhiên lại đc ăn cẩu lương miễn phí. Thích ng ta hả tên đần kia?

- Mày...mày im đi cho tao!- Hắn đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

Cô gái tên Mikoto đó đi đến chỗ Trần Bảo Ngọc

- Xin lỗi cậu, bn của tớ có phần hơi ngỗ ngược. Mong cậu thông cảm cho.

- Ờ ờ ko sao, ko có j đâu. Cảm ơn nhé!

- À nhìn cậu có vẻ học sinh mới lên đây đúng ko?

- Đúng r. Sao cậu bik?

- Tất cả là nhờ cái balo và điện thoại của cậu. Balo của cậu căng phồng như v là vì do nhét nhiều đồ vào. Mà thường thì họ chỉ bỏ sách hoặc quần áo vào trong cặp thôi. Nhưng nếu chỉ bỏ sách thì cặp sẽ ko căng như v. Còn có một ống áo thò ra từ trong cặp nx kìa.

- Còn điện thoại thì sao? -Trần Bảo Ngọc hỏi một cách đầy thán phục.

- Điện thoại thì bật gg map chứng tỏ đang tìm đg. Tổng hợp các điều trên, suy ra cậu là HS lên thành phố tìm đg đến nhà trọ. - Monosuke trả lời

- Nè tôi ko có hỏi cậu nha. Im lặng hộ cái!

- Cậu ấy nói cx đúng r đó. Vậy cậu muốn đi đâu để bọn tớ dẫn đg?- Mikoto đề nghị

" Có lẽ 2 ng họ ko phải ng xấu. Nhưng mà lỡ khi bọn bắt cóc giả lm thiếu niên để lừa mik thì sao? Khó nghĩ quá!"Cô vò đầu bứt tai suy nghĩ.

- Cậu nghi ngờ bọn tớ là ng xấu hả?- Mikoto lên tiếng

- Hả hả?? j?- Cô chột dạ, lm sao họ bik đc chứ?

- Cậu yên tâm, bọn tôi ko phải ng xấu đâu. Mà cậu muốn đến đâu?- Monosuke hỏi

- À các cậu bik nhà trọ Lý Hạ cách trường IF 200m về phía tây ko?

- Tớ có bik. Để bọn tớ dẫn cậu đến đó nhé?

- Cảm ơn, các cậu nhé. 

- Ko có j, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

3 ng đang cùng nhau đi trên vỉa hè

- 2 cậu là bn thân ah? Tớ thấy hiếm khi trai gái đi chơi với nhau mà cô gái lại đi mắng ng yêu như v đc.- Bảo Ngọc hỏi

- A...a...à...ừ - Monossuke trả lời

- Lắp bắp ghê v cha nội? Có j mờ á...

Hắn dùng tay bịt miệng cô lại

- Cậu nói cái j v? Muốn giết tôi à?

- Hả tôi chỉ nói những j mik nghĩ thôi mà...

- Đừng có ý kiến!

2 ng cứ to nhỏ như v lm xung quanh Mikoto một đống dấu chấm hỏi to đùng. 

- Trưa r, hay là chúng ta kiếm một tiệm nào đó ăn trưa luôn ik.- Mikoto có ý kiến

- Chọn  Dasu Café nhé? - Monosuke lên tiếng

- Hai ng nói chuyện j v? À nếu mà 2 ng ăn trưa thì tớ tự tìm đg đến KTX đc.

- Tất nhiên là cậu cx ăn chứ, tớ bao. Đc ko Monosuke?- Mikoto vừa nói vừa trưng bộ mặt dễ thương lm nũng lên, Monosuke lm sao mà chịu đc chứ.

- O...ok

Vậy là 3 ng cùng nhau đến Dasu Café

                                                ---------------------------------------------------------------

Vừa học vừa viết nên có sai sót j mong MN thông cảm. Hôm nay mik phải thức kinh lắm nên mới đăng đc 3 chap 1 ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro