Chap 139: Lâm Thiếu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Lâm Thiếu cùng hơi thở nồng nặc mùi bia gần gần chạm đến môi tôi ... cảm giác ớn lạnh đến gần, tôi rùng mình đẩy anh ta té nhào ra sau, rồi lồm cồm chạy thục mạng!!!???

Người ta hay bảo là chuột sa hủ nếp ... Tôi thì đang là chuột sa vào bẫy !!?? Một cái bẩy gọi là siêu to khổng lồ!!!

Chả hiểu tay chân lóng ngóng kiểu gì chạy vào phòng của tên Lâm Thiếu .... Vào đúng cả động anh ta thế này!!!!

Thất Thất à!!! Mày không ra khỏi đây nhanh là chết toi .... Ngạo Thần mà biết giờ này mình chưa về cũng chết dưới tay hắn!!???

Phòng nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá như cái phòng chơi ngãi tôi hay lén Ngạo Thần xem trên ti vi,

"Khụ! Khụ! Khụ! " Tôi liền bụm miệng ho vài phát !!!

Nơi này gọi là nơi ở sao trời??? Chưa kịp quay lưng .... Cả người tôi liền bị tấm thân cao lớn bao trùm ... Người anh ta nóng ran !???

Cảm giác hơi thở phả lên cổ tôi cũng nóng .... Mùi rượu trên người Lâm Thiếu khiến tôi khó chịu muốn đẩy anh ta, nhưng tiếc rằng với sức lực nhỏ bé này chỉ đẩy được nửa bả vai anh ta là cùng!!??

"Thiên Thiên! Hứa sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt!! Chuyện lúc đó ... Em phải nghe anh giải thích! Có được không?"

"Thiên Thiên cái mông nhà anh!!! Tôi là ....."

Mà khoan! Nếu nói mình là Thất Thất thì thậtlà bất lợi cho bản thân a~

Chổ mình đang ở là địa bàn của anh ta...

Nơi mình đi đến là nơi làm ăn kinh doanh của anh ta ...

Phòng mà mình đang đứng lại là phòng ngủ của anh ta ....

Thôi thì cứ im như không biết vậy?? Tại do anh nghĩ tôi là Thiên Thiên thôi nhé!!!

"Anh muốn ôm em ngủ?"

Ôm ..... Ngủ????

"Không!"

"Đừng giận anh nữa mà!"

Anh ta điên rồi, Thất Thất hít thở sâu, bình tĩnh .... Suy nghĩ! Suy nghĩ!Suy nghĩ!Suy nghĩ! ...

Aaaaaaa~~~~~

Đầu óc sao không nghĩ gì được thế này???

Bỗng cả người được nhấc bổng lên cao ...

"Lâm Thiếu! Thả tôi xuống~~~ Lâm Thiếu .... Cái tên côn đồ này !!!!!"

"Côn đồ??? Ai dạy em đấy Thiên Thiên? Sao nay lại hư thế!!!!"

Dùng hết sức bình sinh khuân vác mấy thùng nước từ giếng lên ... Tôi dằn dụi, quẩy đạp tay chân điên cuồng như động kinh!!??

"Thả raaaaaaaa .... !!!!"

"Thiên Thiên! Coi chừng con!!!"

Lâm Thiếu mặt mũi tái xanh hoảng sợ, thả mẹ con tôi xuống, à không? Thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng ....

Mặt anh ta lo lắng tột độ, nhìn vào bụng tôi rồi nhìn tôi .... Tôi liền lui người, thụt lùi về sau .... Cứ thế Lâm Thiếu cứ nhìn tôi đợi câu trả lời ... Cứ tiến thì tôi lùi người ....

"Lâm Thiếu! Anh bình tĩnh nghe tôi nói ... Tôi ... Tôi .... Tôi ... Tôi không phải Thiên Thiên!!??"

Lâm Thiếu nghe tới đây liền chau mày như đứa trẻ đang lắng nghe mẹ giải thích về một trò đùa, rồi nghiêng đầu bật cười thành tiếng .....

"Thiên Thiên! Đừng thế nữa .... Lại đây~~"

Bàn tay to lớn cùng với ánh mắt hổ phách hướng đến phía tôi ....

Nghĩ đến Ngạo Thần! Nếu tôi không nghe lời hắn ... Thì hắn sẽ "đè đầu nhận nước" là chắc ????

Còn với .....

Thấy Lâm Thiếu đứng dậy, tôi liền dùng hai tay ôm đầu .... Lòng khấn "Lạy trời! Xin cho anh ta đừng đấm con nhát nào????"

"Anh không đánh em? Tại sao lại chắn như vậy? Bình thường em sẽ đánh anh lại mà? Sao nay lại nhát gan đến vậy chứ???"

Nâng cằm tôi lên, tôi thấy gương mặt của anh ta phóng càng lúc càng to đến gần tôi .... Mắt của anh ta màu hổ phách đẹp quá ~~~

Người ta nói đúng mà~ ánh mắt đẹp nhất là ánh mắt của kẻ tình si, nhưng ánh mắt này là dành cho Thiên Thiên!!!!

Cái tên hồ đồ say xỉn này!!!!!

Không! Lòng mình chỉ có .....

RẦM! RẦM! RẦM!!!!!

"LÂM THIẾU!! LÂM THIẾUUUUUU!!!!!!
THẢ VỢ TÔI RA NẾU ANH MUỐN SỐNGGGGGGGG!!!????"

Chữ từng cất lên như gằn mạnh giọng xuống, cảm giác cơn thịnh nộ phía ngoài cửa làm tim tôi rét run, vừa mừng vì Ngạo Thần đến vừa sợ không muốn về nhà bởi vì ..... Hắn sẽ bẻ chân tôi vì tôi không nghe lời mất!!!??

Tôi nghĩ, nếu tuổi thọ tôi đến đây, coi như phòng cũng đầy đủ hương khói!!??

RẦMMMMM!!!!!

Cửa tung gãy bung chốt dưới, tôi luồn vội xuống nách của Lâm Thiếu mà bò đi .... Lòng cầu mong mình không thấy viễn cảnh hai người này đấm nhau !!!???

Lâm Thiếu bắt đầu cau mày khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, vạch một bên áo tỏ vẻ muốn choảng nhau với tên làm hỏng tấm cửa của mình!!??

Cửa bị phá!!! Phía ngoài ồn ào tiếng la hét, giày da bình bịnh trên nền gạch hoa cương,, bỗng đầu óc choáng váng, cố gắng lắc mạnh đầu qua lại giữ cơn tỉnh táo .... Mắt liền không mở nổi, từ từ nhắm nghiền lại!!!??

~~~~~~~~×~~~~~~~~×~~~~~~×~~~~~~×

Cảm giác cơn gió mát lạnh phả từ mông lên, hai chân gác lên bị thịt nào đó to lớn, da thật mềm mại, liền môi bất giác mỉm cười ôm cái bị thịt đó vào lòng, mùi hương này quen quen nhỉ???

Chau mày, không thèm mở mắt dùng tay sờ soạng mình đang ôm cái gì??? Sao cảm giác toàn thân mát lạnh như không mặc gì thế này???

Tay chạm lên ngực, cảm thấy không có miếng vải nào? Mắt liền sáng rực mà mở to, đối diện là hình ảnh của Ngạo Thần đang ngủ, hơi hởi của hắn như trâu thở, đều đều từng nhịp phả lên mặt tôi!!!??

Sau một lớp chăn lụa mỏng, hắn đặt tay lên mông tôi, kéo sát về phía hắn rồi mỉm cười nằm ngủ tỏ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện!!!???

Ngại quá!!!????

Phải làm sao?? Phải làm sao??? Hôm qua?? Sao lại nằm đây?? Hay mình mơ??? Không! Làm sao mơ được!???

Đột nhiên hắn trở mình, tôi liền hoảng sợ nhắm mắt ngủ vờ như không biết gì??? Tay hắn liền từ phía ngoài lớp chăn luồng vào trong ... Cả người tôi liền thấy nhột, không chịu được, tôi liền chụp tay hắn, cau mày nhìn hắn ... Hắn cũng khó chịu từ từ mở mắt ra!!!???

Mắt tôi và mắt hắn chạm nhau như có một tia sét, sẹt qua sẹt lại, sao môi hắn bị bằm một bên thế kia, vai cũng bị quấn vài đường, hắn nhìn tôi híp mắt không nói gì tay liền cố luồn vào trong, tôi cũng không chịu thiệt dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy ra .... tên dê xòm!!!????

Thấy tôi nhất quyết không cho động, hắn liền rút tay về, tay nhanh chóng hướng về phía ngực tôi mà đáp đến ....

"Bỏ raaaa !!!!!"

"......"

"Đau???"

"......"

"Huhuhuhu ...."

"Lần sau dám cãi lời nữa?"

"Không dám nữa mà!! Buông ra đi ... Đau???"

"Ai buông?"

"Anh!"

"Anh nào?"

"Ngạo Thần~"

Thấy tôi đau thiệt, hắn liền nới nhẹ tay ra, mắt tôi liền rươm rướm, đau thật chứ chả chơi!!???

"Thay đồ đi làm!"

"Không muố- a~" chưa kịp nói hết câu, ngực bị nắn đau đớn!!!

"Đi không?"

"Đi đi đi!!!! Đau quá!!!"

"Phải vậy chứ!"

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Không biết chuyện hôm qua tôi gặp Lâm Thiếu như thế nào?? Nhưng mà hình như hắn không muốn nhắc lại nữa???

Mà giờ muốn hỏi cũng không hỏi ai được ngoài hắn? Không biết hôm qua xảy ra chuyện gì? Nhưng mà nghe như Lâm Thiếu nói, Thiên Thiên hiện tại là đang có thai, nhưng vì sao Lâm Thiếu lại say xỉn và coa hành động hối lỗi như vậy???

Chẵng nhẽ~ Thiên Thiên xảy ra chuyện gì sao????

"Cốc!"

"Ai dzuiiii!!!"

Đầu tôi bị gõ một phát rõ đau, liền quay phắt sang cau mày , lòng muốn đơm một cái đấm vào mặt tên gõ đầu mình!!??

Nhưng thấy Ngạo Thần nhíu mày nhìn tôi, như muốn đọc suy nghĩ tôi đang nghĩ gì ... Rồi khoanh tay khó chịu !!??

"Thư kí Tô! Tài liệu thì chưa in xong? Đứng ngây người như con dở! Trừ lương!"

Trừ lương?

"Tôi cũng có lương sao???" Nói tới đây, tôi liền quên cái cốc đầu ban nãy, vui mừng, dùng ngón chỏ chỉ vào mặt mình cười ngây ngô hỏi thăm về lương bọng của bản thân!!!

"Tôi??" Hắn dùng ngữ điệu, luyến cao chữ tôi lên??

Hắn xưng được thì tôi cũng xưng được???

Tay hắn đang khoanh, bỗng rút ra nâng lên như sắp cốc đầu tôi u thêm phát nữa ... Tôi liền nhanh miệng sửa lại!!!

"Em! Em! Em!Em! Em! Em!... Được chưaaaaaa?????"

Dùng hai tay chắn cái chán lại lui về sau, sợ bàn tay to lớn của hắn vô tình tạo hình cho đầu tôi to hơn???

Trưa! Hắn đi họp!!!

Bảo tôi ở văn phòng hắn ăn và ngủ, họp xong hắn sẽ đưa tôi đi ăn rồi về nhà!??

Điện thoại tôi reo lên .... Trên điện thoại hiện tên của Cao Bá Lĩnh ....

.....

#########))#)#######)#)####))#)####





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro