Chap 141: Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống trên con phố nhỏ,

Nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ, xa xa cuối đường chân trời chỉ còn vài vệt sáng nhỏ,

Tại khu phố sầm uất, rẽ ngang con hẻm nhỏ nơi có chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen bóng  đời mới nhất, đi sâu vào con hẻm thì thấy mười mấy gần hai mươi tên tay to, mặt lớn, đánh đấm một gã đàn ông thân ảnh to lớn, mái tóc màu xám, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người người mà hắn nhìn qua .... 

Máu me trên người be bét, nhưng cú đấm được vung ra có tỉ lệ hoàn hảo với mục tiêu nhắm đến, từng gã, từng gã trúng nắm đấm ... Chỉ có thể ngã gục !!???

Bước thêm vài bước, một thân ảnh  nhỏ nhắn xuất hiện, mái tóc xoăn nhẹ trải dài màu nâu chạy đến lưng, làn da trắng như tuyết, mắt nâu to tròn đang dằng co với người đàn ông được gọi là đại ca này, anh ta có đôi mắt màu hổ phách,

Đối với anh ta, cô gái nhỏ bé trong lòng với sức vùng vẩy như đấm vào bị bông, chưa đủ gãi ngứa cho anh ta, còn cảm thấy trò vui đang còn dài ... thì cô gái nhỏ bé của chúng ta đã vung chân đá vào "chổ hiểm"~~~

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢}¢}^}^}^}}}^}^}^}}^^}

"Aaaaaaaaaa~~~~~" Lâm Thiếu chưa kịp phòng bị thì anh ta lãnh trọn cú đá "nóc ao" từ tôi, khẽ khịch mũi, đẩy mạnh tay anh ta tôi chạy ra nhóm người đánh nhau kia,

"Thần!!!! Nghe em nói không?" Thấy lấp ló mái tóc màu xám tro, quay lại thấy Lâm Thiếu vịn hàng rào đau đớn, tôi liếc xung quanh ở đây không có cây gỗ nào cả, chỉ toàn thùng rác thôi, nhưng bằng nhựa, đánh nhau chắc cũng gây sát thương nhỉ?

Nhìn là làm, tôi lao đến, dùng hết sức bình sinh trước đây chẻ củi gánh nước, tôi ôm thùng rác nặng hơn mười kí, cắn môi lui phía sau vài bước  rồi chạy đến .....

Rầm!!!!

Tiếng mở cửa nhà, cùng tiếng thùng rác đập vào lưng gã đô con hoà làm một,

Rác cùng với đàn em Lâm Thiếu cũng ....  Hoà làm một,

Ngạo Thần của tôi ở trong đám người đó???

Chết!!!!!!!!!!!

"Thất Thất! Em chơi bẩn quá đấy!!!"

Ngạo Thần lăn qua một bên từ khi nào, tay che mũi biểu tình khó chịu,

Cả đám côn đồ bắt đầu gào thét, chạy loạn, mùi thối bắt đầu bốc hơi,

Hốt hoảng, nhanh chân tôi vội chạy lại Ngạo Thần xem hắn sao không?

Cùng lúc đó, đang ngồi cạnh Ngạo Thần cô gái trong nhà bước ra, phải nói từ đầu đến chân, trừ mái tóc búi củ tỏi và cái bụng hơi nhấp nhô ra còn lại giống tôi đến 99%~~~

"LÂM THIẾUUUUUU!!!! Đây là căn nhà thứ ba tôi dời đi rồi!! Anh có cho tôi yên ổn không hảaaaaaaa???? Cái tên giang hồ nàyyyy!!!?"

Thân ảnh tròn tròn bước ra cửa, với cái váy bông phồng từ ngực xuống qua đầu gối, da trắng, mắt to tròn, khác tôi ở điểm là trong ánh mắt đó .... Sôi sục sự giận dữ, cầm dép bông trong tay,

Thiên Thiên không do dự nhắm mục tiêu là Lâm Thiếu mà ngắm tới, nay quả là nhiều kịch hay để xem ...... Quay qua nhìn thấy tôi, Thiên Thiên sững sờ, rồi nhìn bên cạnh tôi thấy Ngạo Thần máu me đầy người, hiểu ra gì đó, em ấy liền tức giận nhặt thêm chiếc dép bông nữa cho đủ cặp mà phi thẳng vào mặt Lâm Thiếu .....

Nhưng mà "Bách phát, bách hụt!!!"

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Phụ tôi dìu Ngạo Thần vào nhà, gần đến trước cửa thì,

"Cho anh vào với được không?" Lâm Thiếu khép nép đi đến, liền xin xỏ Thiên Thiên như con trai xin tiền mẹ đi chơi ...

"Có cái nịt!"

"Nè! Em học đâu mấy cái như thế vậy?"

"...."

"Sao em cho hắn ta vào? Còn anh lại không? Còn nữa, em có chị em sinh đôi sao không nói với anh? Thiên Thiên!!!"

Dìu vào đến cửa, Thiên Thiên nhìn tôi rồi hất cằm ra sofa, hiểu ý tôi liền dìu Ngạo Thần để Thiên Thiên nói chuyện với Lâm Thiếu,

"Anh nhìn đằng sau kìa!" Thiên Thiên hất mắt ra phía sau lưng Lâm Thiếu, anh ta liền quay lại nhìn,

Nhanh sau đó, đóng cửa cái rầm! Không do dự ... Nhưng mà tên Lâm Thiếu biết dùng tay chặn cửa không hề do dự và .....

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Một bên là Lâm Thiếu đang được Thiên Thiên xoa dầu trên cánh tay, vừa xoa vừa bị nạt nộ bên tai,

Còn tôi vừa chấm vết thương cho Ngạo Thần mà nước mắt cứ chảy,

"Anh có đau lắm không? Hức!" Vừa nói tôi vừa dụi nước mắt chảy ra~~

"Đau!" Ngạo Thần phun nhẹ một từ vô cùng nhàn hạ, miệng thì nói đau mà mặt vẫn một biểu cảm~~

"Em xem phim thấy, dù đau như thế nào thì mỹ nam trong phim cũng nói là không mà!"

"Em nên bớt xem phim lại!"

Rầmmmmmm!!!!!!!!!

Một cước đá tung cánh cửa, người chưa thấy giọng đã vang khắp phòng, giọng nói này vô cùng quen thuộc .... Là Trạch Thiên Vương, Vương tộc bạch nhà ta đây mà????

"Đâuuuuuuu???? Thằng nào?? Đứa nào đánh anh traiiiii taooooo??Bước ra solo 1-1???" Vương Thiếu tung cước   đá vào cánh cửa ngã rầm!

Góc ngồi của tôi, còn thấy một ít bụi bay lên từ cánh cửa nữa,

Bốn cặp mắt quay nhìn tên Vương Thiếu như thằng ất ơ nào đó, đầu nhuộm vàng chanh như mấy tên mới lớn học hư ở đâu đó? Còn hành động bây giờ như mấy tên xâm phạm gia cư bất hợp pháp còn oang oang cái mồm gào thét như mấy tên tới kì phát bệnh!!!!

"Cậu là ai?" Thiên Thiên bình tĩnh nhìn cánh cửa rồi nhìn Vương Thiếu lên tiếng,

"Chị dâ-" Vương Thiếu nhìn tôi, rồi có vẻ ngập ngừng, rồi quay sang nhìn qua Thiên Thiên, rồi nhìn xuống bụng cô ấy, nhìn xong lại chuyển ánh mắt sang hai người đàn ông ngồi cạnh, để xác minh ai là chị dâu của mình!!??

Không uổng công bao năm bắt nạt tôi, Vương Thiếu hối hả tiến đến trước mặt,

"Chị dâu, chỉ thời gian dài không có mặt em, mà chị cùng tên Lâm Thiếu à không? Gã này ... (Rồi nhìn xuống bụng của Thiên Thiên)"

Chưa kịp nói tiếp,

Bụppppp!!!!

"Aaaaaa~~~~~"

Vương Thiếu lĩnh trọn cú đấm của Thiên Thiên, chắc do bầu bì lực đấm cũng hơi yếu và Vương Thiếu cũng chẳng kịp đề phòng,

"Vương Thiếu, cậu không biết nhìn hay sao?" Ngạo Thần bắt đầu lên tiếng,

Bụm mắt lui về sau vài bước, tên Vương tỏ vẻ như đau chết đi sống lại, tôi thấy ghét quá, vứt bông băng đang chậm máu qua bên, bước xuống nền nhà vả vài cái vào đầu cho tên Vương tỉnh ra,

"Cậu nhìn vậy mà không biết ai là chị dâu của cậu hay sao? Còn nữa, ra mà dựng lại cái cửa!!!!!" Vừa nói tôi vừa dùng tay  đẩy đẩy đầu cậu ta,

Miễn cưỡng đưa mắt đỏ ngau nhìn tôi và Ngạo Thần, Vương Thiếu phũng phịu ra ôm cái cửa gác lên,

Nhìn thấy tên Vương chăm chỉ sửa lại cánh cửa, tôi quay lại làm tiếp công việc của mình,

"Thất Thất! Chị xong rồi, thì hãy về đi, ở đây lâu sẽ không tốt đâu?"

Rầm!!!!!

"LÂM THIẾU!!! ANH CÓ SAO KHÔNGGGGGG???? An-???" Từ Phong đá cửa đi vào, Vương Thiếu đang cầm dụng cụ để sửa cửa thì bị đá tung theo, người cửa một hướng,....

Anh Từ Phong? Thay đổi nhiều quá! Đường nét trên khuôn mặt thì vẫn vậy, Nhưng dáng người giờ to lớn hơn, làn da ngăm hơn, tôi để ý anh khẽ liếc nhìn mình,

Bỗng nhiên vai cảm thấy nặng nề, không khí trở nên hơi lạnh thì phải, quay sang thấy mặt Ngạo Thần gác lên từ lúc nào,

"Nhìn gì đấy?"

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Thiên Thiên dẫn tôi vào phòng riêng, còn phía ngoài để bọn đàn ông "tâm sự"!!

Bước vào căn phòng màu xám, tôi lặng lẽ nghĩ trong lòng ...

"Phòng của em đấy! Ai vào cũng không nghĩ là phòng em? Nhìn nam tính quá phải không?" Vừa nói Thiên Thiên vừa cúi đầu vào tủ gỗ gần đấy mà lục lọi,

Phòng để rất nhiều cúp đoạt giải, huân chương, và những tấm hình được đoạt giải nằm trên kệ,

"Đây là?" Cầm tấm ảnh trên tay, tôi giơ cao hỏi,

"....."

"Em kiếm gì? Để chị!" Nhìn thấy Thiên Thiên bầu bì, ngồi lục lạo, tìm kiếm gì đó, thân làm chị tôi cũng muốn giúp một tay,

"Đây!" Cầm trên tay cuốn album, Thiên Thiên đưa cho tôi xem,

"Gì đây?" Để tấm hình trên tay sang bên, tôi cầm cuốn album lật ra xem,

"Ngạo Thần, Lâm Thiếu và Lục Thượng Hàn từng .... Là bạn sao?"

¢¢¢¢}}}£}€}€}€}£}£}}€}£}€}€€€










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro