Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ alo bố ạ "

" Con gái rượu của bố chưa về hả con "

" Bố mẹ về nước rồi ạ ? "

" Bố mẹ mới đáp cánh khi chìu nay, mà... ui sao bà cứ ... "

" Alo bố ạ ?"

" Bây giờ là giờ nào rồi mà cô còn chưa vác mặt về đây. Vợ chồng tôi ngồi đợi cô cả buổi tối, gọi điện thì không bắt máy, đừng tưởng tôi không có ở đây mà thích gì làm nấy đâu "

" Năm phút nữa mà không có mặt tại nhà thì tôi cắt tiền tiêu vặt của cô tháng này "

" Về liền đây ạ "

Tôi nói to vào trong bếp.

" Tao xin lỗi nha An, bây giờ tao phải về nhà gấp "

" Ủa mày về hả, tối nay đã hứa là ngủ lại với tao rồi cơ mà " Nó nói với giọng điệu hụt hẫng.

" Mẫu hậu phu nhân đang nổi giận ở nhà, ra lệnh triệu tập khẩn cấp. "

"

" Vậy tao về trước nhá, có gì bữa khác tao qua "

Đến nhà.

" Cách "

Tôi mở cổng và dắt xe vào nhà.

Vừa đến phòng khách thì nghe giọng nói lạnh tanh của mẹ tôi.

" Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "

Tôi vừa nhìn lên đồng hồ thì cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 12h khuya.

" Thật ra con định ngủ lại nhà Khánh An chứ chẳng phải đi chơi khuya gì như mẹ nghĩ đâu "

" Con gái con đứa mẹ cấm tuyệt đối không được ngủ bờ ngủ bụi, cũng tuyệt đối không được về nhà sau 10h đêm "

" Nhà nào chẳng như nhà nào, dù sao bên này con cũng phải ở một mình "

" Còn cãi được nữa hả, thật hết nói nổi "

" Mẹ nó vào đây giúp tôi hâm lại thức ăn cho con nào " Giọng nói của bố truyền từ trong bếp.

" Còn bé Sâu rửa tay đi, bố dọn thức ăn ra rồi cả nhà mình cùng ăn "

" Vâng ạ, iu bố nhất "

" Anh đừng có mà giúp nó đánh trống lảng " Mẹ tôi cằn nhằn

" Ăn xong đi rồi mẹ xử lí con sau "

" Vâng ạ "

Tôi rửa tay xong thì chạy ù ra bàn ăn. Hôm nay cô giúp việc làm nhiều món hẳn hơn mọi ngày. Mặc dù đã ăn cơm ở nhà Khánh An nhưng vì có bố mẹ nên tôi cảm thấy bữa cơm này ngon lạ thường.

" Ăn từ từ thôi con, hôm nay bố mẹ đã dặn dì Vân làm toàn món con thích rồi đấy " Bố tôi nói

Dì vân là dì giúp việc bố mẹ thuê để chăm sóc cho sinh hoạt của tôi nhưng dì chỉ làm vào ban ngày.

" Không phải bình thường con thích ăn cá sốt cà chua lắm sao, sao hôm nay không đụng. Lại nhác tách cá hả "

Mẹ tôi nói rồi gắp cá vào bát cơm của tôi.

Thật sự tôi rất thích ăn cá nhưng đó là từ 2 năm trước. Sau này vì một lần mắc xương cá tận mấy ngày liền mà tôi sinh cảm giác ám ảnh đối với chúng.

Tôi ngước mắt lên nhìn bố mẹ và lại nhìn vào chén cơm đầy cá. Cuối cùng tôi vẫn không nói gì mà ăn hết chỗ cá đó.

" Con cảm ơn ạ "

Đôi khi tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn không bao giờ tiết lộ cho họ biết. Vì tôi biết rằng bố mẹ tôi lao đầu vào công việc cũng chỉ vì tương lại đủ đầy của tôi.

" À mẹ quên nói với con, sáng mai có người chuyển tới sống cũng con đấy nhá "

" Gì ạ ? " Tôi sặc nước vì câu nói bất ngờ của mẹ .

" Có gì giúp đỡ bạn nha con, nó bằng tuổi con đấy "

" Mẹ nói rõ ràng hơn được không ạ, ai cơ ? " Tôi thật sự chưa tin vào câu chuyện mẹ nói, chẳng lẽ mẹ cài gián điệp để kiểm soát sinh hoạt của tôi đấy chứ ?

" Chuyện là vầy, con biết chú Thắng ở bên Canada không. Đợt trước chú có gửi bánh kẹo về tặng con ấy "

" Dạ nhớ ạ, nhưng mà chú này liên quan gì " Tôi rất nhớ là đằng khác, chú là bạn thân của bố tôi. Mỗi loại bánh kẹo ngon lạ gì bên đó mỗi năm chú đều gửi đủ cho tôi cả.

" Con trai của chú đó chuyển về đây học, nên mẹ đề xuất cho thằng bé qua nhà mình. Dù gì cũng bằng tuổi con, có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhá "

" Con trai cơ ạ ? " Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

" Mẹ à, dù sao tụi con cũng 17 tuổi rồi chẳng lẻ mẹ yên tâm để trai đơn gái chiếc ở cùng nhà sao ạ "

" Chẳng phải có dì Vân đó sao, mà suy nghĩ con đen tối nên nghĩ như thế. Chắc gì người ta đã có suy nghĩ thế với con " Mẹ tôi nói với tâm thái bình tĩnh, đúng là người trên thương trường có khác.

" Mẹ đừng có nghĩ xấu về con như thế, dù sao thì con cũng không đồng ý "

" Hai nhà đã quyết định rồi, dù sao thì ý kiến của con cũng không quan trọng. Mẹ nói là để nhờ con giúp đỡ bạn thôi " Mẹ tôi vừa nói vừa dẹp chén dĩa.

" Thôi nào con gái, lên phòng ngủ đi con. Cứ coi như con nể mặt Chú Thắng mà chứa chấp con chú đi " Bố tôi vừa nói vừa đẩy tôi lên lầu.

" Nhưng mà con..... "

" Thôi ngoan, có bất tiện gì thì cứ nhắn cho bố. Nó bắt nạt con thì bố bảo kê. Bù lại bố chuyển thêm cho con tiền tiêu vặt, chịu không ? " Bố tôi nói nhỏ

" Mười triệu thì con sẽ suy nghĩ thêm, chứ con vẫn chưa chắc sẽ chịu ở chung với cậu đó đâu đấy "

" Rồi rồi cô nương, nhớ đừng nói với mẹ đấy nhá "

" Bố yên tâm ạ " Bố tôi đúng là nhất mà, chẳng ai hiểu ý tôi bằng bố cả.

Thật ra thì bình thường tôi chẳng dễ dãi như vậy đâu, nhưng mà tôi đang cần tiền để mua đôi giày đôi mong đợi mấy hôm giờ.

Thôi vậy, dù sao nhà có thêm một người cũng có không khí hơn.

Nhà tôi đang ở hiện tại chỉ là nhà riêng của tôi tại Huế. Hiện tại bố mẹ tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Còn hỏi lí do tôi chuyển về đây là vì năm lớp 9 tôi được bố mẹ đưa về Huế chơi và tôi đã fall in love với thành phố mộng mơ này. Tôi đã quá quen với Tp HCM đầy khói bụi, nhưng khi bước chân tới đây thì tôi như được bước qua một thế giới khác, quá bình yên và giản dị làm sao.

Để chuyển ra đây học tôi cũng đã phải chiến tranh đủ điều với bố mẹ. Thật ra tôi biết rằng như vậy là rất ương bướng nhưng đối với tôi mà nói dù ở đâu thì cũng chỉ có một mình, bố mẹ  đi công tác khắp nơi số lần ba mẹ cùng tôi ăn tối còn ít hơn số lần tôi ăn cùng nhỏ bạn thân. Vì thế nên  tôi muốn ưu tiên môi trường sống mà bản thân hài lòng nhất.

Lại nói về căn nhà, vì chỉ là nhà riêng của tôi nên căn nhà chỉ có 2 tầng và 3 phòng ngủ nhưng tôi đã sửa căn phòng ở tầng một thành phòng đọc sách nên chỉ còn 2 phòng ngủ cạnh nhau ở trên lầu. Thế nên cậu trai đó chuyển đến sẽ ở sát vách phòng tôi, nghĩ đến là tôi đã thấy mất sự riêng tư rồi.

Áhh từ nay tôi phải từ bỏ đam mê ca hát của mình rồi .

P/s : Nu9 là minh chứng cho câu hát hay không bằng hay hát nha mng, bả hát mọi địa hình vì thế nên n9 tới bả phải bỏ đam mê của mình đó.

Tôi suy nghĩ miên man mà chìm vào giấc ngủ lúc nào  không hay.

" Ting Ting Tinggggg "

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuổng cửa inh ỏi

" Ashhhh, sáng sớm không cho người ta ngủ hả trờiiii "

Tôi rời giường với tâm trạng hết sức tồi tệ, nhìn sang thì thấy mới 6h sáng. Đêm qua mãi đến 3h sáng tôi mới ngủ, bây giờ lại phải vác mặt xuống nhà tiếp ông vị thần tài nào đây không biết.

" Cho hỏi ai vậy ạ " Tôi vừa dụi mắt vừa bước đến cổng.

" Đây có phải nhà của Cô Linh Chi không ạ " Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi tỉnh cả ngủ.

" Đúng rồi ạ, anh tìm tôi có việc gì không "

Vâng, đó là một chàng trai mặc quần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro