Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay 1 tuần tiếp theo của tôi diễn ra khá suôn sẻ.

Tôi được chị Chou dẫn lượn lờ quanh những khu thương mại và mua cũng được kha khá đồ đạc ( đó là theo lời chị chứ thật ra nhiều vãi ra ) , nào là áo quần, mỹ phẩm, giày dép,..... Thực ra tôi chỉ hứng thú với áo quần chứ mỹ phẩm thì tôi không quan trọng lắm, đơn giản vì tôi lười mỗi sáng phải ngồi cả tiếng đồng hồ vẽ mặt rồi đến tối phải dành gấp đôi thời gian như vậy để tẩy đi toàn bộ những gì đã bôi lên mặt khi sáng, và chị Chou của tôi đã thực hiện những điều này liên tục trong suốt 2 năm qua. Nhưng do chị đứng rcm cho tôi không biết bao nhiêu loại, để dứt miệng chị lại thì tôi mua hết cho lành, mặc dù không biết đến khi nào tôi sử dụng đến nó.

" Thà đừng vẽ từ lúc đầu có phải hay hơn không ? "

" Tao đâu có lười như mày đâu , với lại chỉ mỗi mày 17 tuổi đầu rồi mà vẫn sử dụng mỗi sửa rửa mặt và dưỡng ẩm đấy Măn " chị bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

" Không phải còn sử dụng dưỡng ẩm đấy sao "

" Không ai nói lại mày đâu Măn, về đến nhà tao chỉ cho cách trang điểm chứ con gái con con mà đi ra đường lúc nào cũng để mặt mộc thì đéo ổn đâu "

" Vâng ạ, con gái con đứa chứ không phải con đứa con con, không biết thì bớt ra vẻ giùm "

" Chẳng phải chỉ sai có một từ thôi sao "

Mặc dù chú dì của tôi đều là người Việt nhưng chị Chou được sinh ra ở đây, số lần về Việt Nam của chị cũng ít nên bả nói được thế cũng đỉnh phết rồi. Nghe chị kể là khu nhà chị bây giờ nhiều người Việt chuyển tới sống vì thế bả buôn chuyện nhiều nên học lỏm được không ít từ mới mẻ.

" À mà sao mày gặp được thằng Danies hay vậy "

" Chẳng phải em kể rồi đó sao, em gặp anh ta trước ga tàu "

Tôi hơi mệt vì cả chiều nay tôi tay xách nách mang cả tá hàng hoá đi không biết bao nhiêu cửa hàng theo đề cử của chị.

" Tính ra mày cũng may đấy, chứ phần trăm mày gặp được nó còn thấp hơn cả phần trăm mày nhặt lại được thẻ tàu đấy em "

Tôi nhìn chị với ảnh mắt khó hiểu.

" Thắng đấy nổi tiếng ở khu phố này lắm, cứ đến kì nghỉ đông hay nghỉ hè thì nó biệt tăm à "

" Nghe kể là nó thích đi khám phá nên cứ đến kì nghỉ là nói xách ba lô đi khắp nơi "

" Tính ra nó chuyển tới đây cũng 3 năm nhưng tao gặp nó chỉ được vài lần trên trường "

" Vậy anh ta bằng tuổi chị hả "

" Uh, nhưng nửa năm nay chị mày chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả, chắc nó hy sinh học trễ một năm để thực hiện ước mơ khám phá thế giới của nó "

Tôi không hỏi thêm gì nữa mà quyết tâm kéo chị ra khỏi Trung tâm Thương Mại chứ đi thêm vài cửa hàng nữa chắc tôi gãy tay mất.

Về đến nhà cũng đã 8h đêm, cuối cùng tôi cũng đã có thể nghỉ ngơi sau mấy tiếng lăn lộn. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của tôi kêu inh ỏi.

" Alo "

" Huhuhuhuhh "

Bên kia điện thoại là tiếng khóc nấc của bạn thân tôi, Thuỳ Anh, tôi cảm thấy hơi điềm vì gần đây nó đang mập mờ với anh Thành chủ tịch hội học sinh. Lúc mới mập mờ tôi đã khuyên con bé rồi, vì anh ta đỏ lè ra đấy nhưng nó đéo tin tôi, vẫn bênh chằm chập đấy chứ.

" Mày nín rồi kể đầu đuôi tao nghe, khóc nữa tao nhét dùi cui vào mỏ giờ "

" Anh Thành có bạn gái rồi, HUHUHUHU "

Đúng là như tôi dự đoán.

Chuyện là Thành và Thuỳ Anh mập mờ cũng được 2 tháng, tuy nói là mập mờ nhưng chẳng khác mẹ gì người yêu cả, hai đứa nó đến bước nào cũng làm cả rồi chỉ thiếu bước lên giường thôi. Nhưng mãi vẫn chưa thấy Thành tỏ tình nên Thuỳ Anh hơi hoảng định bày kế hoạch tỏ tình, ai ngờ anh Thành cho con bé một bất ngờ còn lớn hơn là tỏ tình chị gái Phó chủ tịch hội học sinh giữa sân trường.

Thuỳ Anh là một đứa được xem là thất bại trong tình yêu ( đó là theo như lời nó nói ) chứ tôi thấy nó ngu vãi l ra, cứ thích đâm đầu vào mấy anh cờ đỏ. Nói trắng ra là nó mù màu mẹ rồi. Mặc dù nó xinh và được nhiều anh tán nhưng mà anh nào nó chọn cũng đỏ lè ra đấy.

" Thôi, không được anh này thì còn anh khác, đợi tao về tao tìm cho mày thằng khác, mắc cái đéo gì phải đau khổ vì một thằng chẳng ra gì "

" Sao hồi đó mày không cản tao lại hả Măn "

Rồi xong, lại câu nói cũ mỗi lần nó bị trap, tôi thề là tôi có cản, cản mạnh là đằng khác nhưng nó đâu có tin. Ai có bạn thân mù màu chắc sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ.

Và tôi phải mất 2 tiếng đồng hồ để giải thích, khuyên can và cuối cùng là cảnh cáo để con bé dứt bỏ mà đi tìm anh khác.

Mọi người đừng nhìn sự bi thảm của nó đánh lừa, vài hôm nữa thôi là nó lại khoe với tôi tìm được một anh khác ngon giai nữa là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro