Chương 1: Tất thảy đều là giả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tâm từ từ ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp. Những tia nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu tạo ra một khung cảnh hết sức hài hòa.

Hôm nay là thứ Hai, đáng nhẽ cậu phải dậy từ sớm chuẩn bị đồ đến trường nhưng vì bệnh lười tái phát, cậu chỉ vừa thức giấc năm phút trước lại nằm xuống tiếp tục mơ, tốc độ ngủ phải nói là cậu số một thì không ai số hai. Nhật Tâm thỏa mãn dụi đầu vào chăn bông, nhỏ giọng hừm hừm sung sướng vài cái rồi chuẩn bị đắm chìm trong mộng lần nữa. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường lộ ra bóng người sừng sững ở đó, còn ai khác ngoài mẹ cậu. Bà Lam nheo nheo mắt nhìn đứa con chẳng ra thể thống gì nằm trên giường, lại nụ cười ngốc nghếch đó nữa kìa!
- Lam Nhật Tâm!!!! Con có dậy ngay cho mẹ không hả?!!!!!!
- Oaaa!!! Sao mẹ nói lớn thế?!!
- Nói nhỏ nhẹ để con làm càng à?!! Dậy mau lên, hôm nay là thứ Hai đó!
- Vâng mẹ...
Nhật Tâm uể oải bước vào phòng tắm, cặp mắt chẳng tài nào mở nổi nhìn vào trong gương mà liên tục cảm thán. "Mình đẹp ghê..."
Mẹ Lam thấy nụ cười đắc chí của con trai: "..."
Sau vài phút vệ sinh cá nhân, cậu thay đồng phục sạch sẽ rồi hào hứng xuống lầu ăn cơm. Nói gì thì nói cậu vẫn là một tiểu thiếu gia nhà giàu học ngoan nha. Trên bàn như thường lệ có rất nhiều đồ ăn và sự góp mặt của ba Lam, mẹ Lam cùng... anh trai.
Nhật Tâm len lén nhìn sắc mặt anh, không khỏi có chút run. Anh trai là người duy nhất trong nhà chán ghét cậu, hay nói đúng hơn chính là xem cậu như chẳng tồn tại làm cậu buồn nhiều chút.
- Tuấn Minh, công việc ở công ty bố thế nào?
Mẹ Lam vừa gắp thức ăn cho con út vừa ân cần hỏi han con cả.
- Ổn mẹ à...
- Thế thì nhẹ nhõm rồi. Sau này nhớ chỉ bảo thêm cho em con nhé. Thằng bé ngốc như vậy mẹ không yên tâm chút nào.
Nhật Tâm nghe có người gọi tên mình liền giật bắn, vội vàng quan sát biểu tình trên mặt anh  trai, may quá, vẫn chưa bốc hỏa. Anh ậm ừ vài tiếng cho qua rồi như có như không hơi đưa mắt về cậu em đang cắm đầu ăn như hổ đói chẳng màng thế sự kia.

"Ngốc à...Đúng là ngốc thật..."

Sau khi dùng bữa sáng xong thì ai làm việc nấy. Ba Lam lái xe cùng mẹ Lam đến công ty riêng còn Nhật Tâm được anh trai chở tới trường. Không khí trong xe chẳng khác nào cái tủ đông -13 độ C, lạnh đến run người. Cậu theo thói quen ngắm nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính, quả nhiên vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Quay đầu dòm lên trước, cậu ấp úng bắt chuyện với anh.
- Anh...Anh ơi...
- Chuyện gì?
Không hiểu sao khi Tuấn Minh nghe 2 chữ anh ơi phát ra từ khuôn miệng của cậu thì tim đập bùm bùm...giống như có pháo hoa nổ vang trong lòng vậy. Anh cực lực xua đuổi ý nghĩ đó nhưng vẫn cảm khái một chút.
"Đáng yêu thật..."
Nhật Tâm không ngờ anh sẽ trả lời mình, vui mừng dựa lên ghế ngồi phía trước, cặp mắt đen láy nhìn anh hồi lâu khiến tâm anh như bị ai cào nhẹ.
- Anh ơi, anh...có thích em không?
-...
-...
-...
Đợi khá lâu vẫn chưa có phản hồi, Nhật Tâm lại nâng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, quả nhiên vẫn là quá khó cho anh rồi.
Bầu không khí gượng gạo cứ thế tiếp tục và chỉ khi cậu bước xuống xe mới thoát khỏi sự im ắng đáng sợ đó. Đột nhiên giọng trầm trầm của Tuấn Minh vang lên thu hút lực chú ý của cậu.
-Về nhà...
-?
-Về nhà trả lời...
Nhật Tâm ngốc nghếch load não một hồi mới hiểu ra, lập tức lại cười tươi rói dạ lớn khiến môi anh bất giác cong lên nhưng đáng tiếc, cậu không có nhìn thấy.
Tuấn Minh ngắm bóng lưng của cậu rất lâu, giống như tiếc nuối đưa tiễn người thương về nơi xa vậy. Anh bèn thở dài ngồi lì trong xe. Haizzz...Rất muốn xxx...

Nhật Tâm tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang. Những ngày cuối đầy mát mẻ của mùa xuân khiến tâm tình cậu đã vui nay lại càng thoải mái hơn bao giờ hết. Nhảy nhảy một hồi khiến cậu không để ý tông trúng người đi hướng ngược lại. Nhật Tâm chu mỏ xoa xoa đầu, động tác vừa vụng về vừa đáng yêu hết thảy.
Cậu chợt nhận ra người cậu tông trúng là crush của mình và kế bên là...người yêu của anh ấy. Cậu biết như vậy là xấu xa nhưng cậu vẫn tiếp tục thích, dù sao cậu cũng sẽ không mặt dày chen vào hạnh phúc của người khác, chỉ là thích thôi...
- A...em xin lỗi tiền bối.
-Lần sau chú ý.
-Vâng.
Vừa định thở phào nhẹ nhõm, Nhật Tâm lại nghe tiếng của đàn anh kề bên.
- Hmmm...em chẳng phải là cậu nhóc thích A Hoàng đây sao?
- E..Em...Đúng vậy ạ...
- Xin chào, anh là Hoàng Lâm, người yêu của cậu ta.
- Vâng...em biết mà. N-Nhưng em sẽ không tỏ tình anh ấy nữa, s-sẽ không làm khó các anh đâu. Ch..Cho em ngắm một chút thôi...nha?
-Phụt!
Hoàng Lâm lập tức phì cười thành tiếng. Đâu ra đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu này vậy, lại còn xin người yêu của người mình thích cho phép ngắm anh ta nữa chứ. Hắn cười cười cảm thấy thú vị vô cùng.
-Được thôi, không vấn đề.
-Thật ạ?!! Em cảm ơn anh!!
Nói rồi Nhật Tâm cúi người 90 độ, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ của cậu làm tim hai tên nào đó hẫng mất một nhịp. Nói xong cậu nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy vào lớp, bỏ lại hai kẻ cô đơn đứng trên hành lang vắng vẻ.
- Ài...Nếu không phải còn giả làm người yêu của mày thì tao đã theo đuổi em ấy rồi. Tao để ý em ấy 1 năm trước lận đó!
- Thì sao?
- Dù sao mày cũng đâu có thích, quan tâm làm gì?! Lúc bị mày từ chối ấy, Tâm Tâm trông buồn cực kì, tao nhìn mà còn đau thay em ấy đây nè!!
- Ai bảo tao không quan tâm?
- Aizzz, địt mẹ! Thì ra...mày vốn thích em ấy, tao biết ngay mà! Hừ, đừng hòng, Tâm Tâm từ đầu đã là của tao rồi, biết chưa??!!
- Ha...để xem...

Nhật Tâm bên này không biết mình bị nhắm đến, chỉ vô tư vô lo đi tìm bạn thân của mình.
- Bàng Thiên! Cậu lại ngủ nữa rồi!
- Không ngủ thì làm gì?
- Chơi với tớ đi!
- Được thôi, tớ có một trò, muốn chơi không?
- Trò gì?
- Hôn tớ đi tớ sẽ nói.
- C-Cậu lưu manh...
- Tớ chỉ lưu manh với mình cậu thôi, cậu nói có đúng không, hửm?
-!!!!
Nhật Tâm mặt đỏ như quả cà chua luộc, cảm thấy sao hôm nay nóng hơn mọi khi vậy. Nhưng chỉ hôn thôi mà, bạn thân với nhau có gì phải ngại? Nghĩ thoáng xong xuôi, cậu lại vui vẻ như thường.
- Hảo, vậy đưa mặt cậu tới đây!
Hắn cười cười biết trước kết quả. Thấy môi cậu sắp đụng tới má mình thì quay đầu cậu qua, áp môi cả hai lên nhau. Nhật Tâm đang nhắm tịt mắt bị dọa cho trợn tròn, cả người sợ hãi run lên. Môi lưỡi cứ thế quấn vào nhau, đôi khi còn tạo ra tiếng chụt chụt ái muội. Cả hai cứ cháo lưỡi hồi lâu mới chịu buông, một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa hai người khiến cậu như muốn ngất xỉu tại chỗ. Còn ai kia thì lại nghiện chết bờ môi mềm mại của cậu rồi, thật muốn hôn nữa...
- Bàng Thiên!! C-Cậu không được như vậy!!!
- Tại sao?
- B-Bởi vì chúng ta là bạn thân đó!!
- Haizzz...cậu chẳng biết gì hết, đây chính là thể hiện tình bằng hữu vô cùng thắm thiết luôn!!
- Th-Thật à??
- Thật! Gameshow người ta vẫn thường làm thế mà?!! (Gameshow nào vậy, anh chỉ em coi với 🤡)
- Được rồi...cậu có thể làm vậy nhưng..nhưng chỉ ít thôi...
- Ô kê!
Bàng Thiên cười đến ranh mãnh, hắc hắc, dụ được em ấy rồi.
Lại phải nhắc đến, hành động vừa nãy của họ vì là ở góc lớp nên chẳng mấy ai để ý. Thế nhưng, nhiều cặp mắt hủ nữ từ lâu đã phóng sang bên này...

-------------------------------------------------------------
1564 từ nha mấy bồ yêu ơi!!
Có ai thắc mắc cái tiêu đề liên quan gì đến nội dung không nè? Đoán thử nhe! 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro