Chương 2: Đáng yêu cực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Minh ngồi trong xe kiên nhẫn đợi em trai. Nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ 20 phút, anh có chút sốt ruột ngó ra ngoài cửa kính. Đột nhiên mắt anh lóe sáng, khuôn mặt trầm xuống biểu hiện cho sự việc kinh hoàng đang xảy ra trước mặt. Nhật Tâm đang cùng thằng khứa nào đó thân thân mật mật, xung quanh thiếu điều sắp bay lên nhiều trái tim màu hường làm người ta chói mắt. Hừ! Cũng biết câu dẫn bạn học rồi à!
Tuấn Minh đương nhiên sao có thể trơ ra ngồi nhìn như vậy. Anh cố tình bấm kèn mấy tiếng đinh tai nhức óc rồi ló đầu khỏi cửa. Nhật Tâm bây giờ mới để ý tới người anh trai mặt đen này, hốt hoảng chạy đến bên xe, mà Bàng Thiên cũng vì hành động bất chợt của cậu không khỏi một phen buồn bực.

Aiiizzz...Xém nữa là nắm tay được rồi...

- A-Anh...
- Đã đợi 20 phút.
- Em xin lỗi, hôm nay tới phiên em trực nhật...
- Vậy lôi kéo cùng thằng này là?
- À phải rồi, giới thiệu với anh, đây là bạn thân nhất của em, Bàng Thiên!
- Cư nhiên là tiểu thiếu gia nhà họ Bàng...
- Anh đừng trách cậu ấy. Dù sao A Thiên cũng giúp em trực nhật đó!
Tuấn Minh khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Lại còn A Thiên! Nghe thực chói tai! Làm sao anh không nhận ra ánh mắt như hổ đói của hắn chứ, nhìn sơ liền biết chẳng phải loại người hảo tâm ngoan hiền gì cho cam.
Thấy có ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào mình, Bàng Thiên nhíu mày quay đầu, lập tức ra-đa báo hiệu tình địch phát huy khả năng!
- Ái chà, anh trai của Tâm Tâm, chào nhé.
- Hừ!
- Xem kìa, đừng nói anh lại đặt dụng tâm lên chính em trai mình a~
- Cần cậu quản?
- Sao không? Tôi cũng vậy mà?
- Ha, sẽ thành?
- Tất nhiên! Ngược lại trông anh có vẻ rất khó khăn nha ~
- Tôi sống cùng em ấy.
Câu nói này như tát thẳng vào mặt Bàng Thiên khiến hắn sực tỉnh, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng bừng của hắn làm Tuấn Minh cười càng thêm khinh bỉ. Muốn giành của anh? Tuyệt đối không thể!
Mà đương sự đang được nhắc đến lại trước sau một bộ mặt đờ đẫn nhìn hai người đấu khẩu. Cái gì không thành cơ? Có phải họ đang nói về cặp tình nhân nào không? Mang bộ dáng khó hiểu bước vào xe, Nhật Tâm quên mất phải chào tạm biệt bạn thân, cứ như vậy để xe rời đi trong tiếc nuối của tên nào đó. Ha hả! Thực tức chết hắn mà!

Bên kia đang rối rắm suy nghĩ, bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Nhật Tâm cứ tưởng qua buổi sáng hôm nay cậu sẽ cùng anh trai tiến thêm một bước nữa, ai ngờ xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn trước.
- Nhật Tâm.
- D..Dạ??!!
- Giải thích!
- Giải thích gì ạ??
- MỐI-QUAN-HỆ-CỦA-HAI-NGƯỜI!
Tuấn Minh khó chịu gằn từng chữ như muốn nghiền nát chúng. Nhật Tâm run bần bật trước thái độ xoay chuyển chóng mặt của anh trai. Hu hu!!! Đáng ra cậu không nên kiêu ngạo đã hòa hoãn được tình anh em này a, đáng sợ quá đi!!!
- B-Bạn thân ạ...
- Bạn thân ôm ấp nhau?!!
- A Thiên bảo như vậy mới gọi là bạn...
- Hay thật...
- S-Sao thế anh?
- Từ nay đừng có thân thiết như vậy.
- Nhưng...
- Tiểu Tâm! Đó là hành động của người yêu!
- Em...
- Nghe hiểu không?!! Trả lời!
- Hiểu rồi ạ, anh đừng giận...
- ...Anh không giận.
- Dạ.
- Tiểu Tâm à, anh có thích em.
- Thật ạ? Anh nói thật sao???
- Ừ.
- Yeahhhh!!!!
Nhật Tâm vừa nãy còn hơi bực bội bây giờ cảm thấy tột cùng vui vẻ. Tuyệt quá! Từ nay cậu sẽ có anh trai yêu thương nuông chiều như những bạn khác rồi!!!

Tuấn Minh cùng cậu rảo chân bước vào nhà, cả hai cười nói thân mật khiến ông bà Lam há hốc muốn rớt cả hàm ra ngoài. Ơn trời! Bọn nó rốt cuộc cũng trở lại như trước rồi!! Phải nói từ nhỏ cả hai vốn luôn như hình với bóng, thế nhưng vì một lí do nào đó mà Tuấn Minh từ lúc 14 tuổi đã không còn cùng Nhật Tâm chơi đùa nữa, ông bà thực sự đau đầu một thời gian dài.
- Tâm Tâm, Tuấn Minh, mau lại đây dùng cơm. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt con thích đó Tâm Tâm.
- Yayy, sườn xào chua ngọt!!!
- Ấy ấy, còn chưa rửa tay đã muốn ăn. Con thiếu đánh à?!!
- Con đi liền đây mà!!!
Nhìn một màn đe dọa của tình mẫu tử thiêng liêng khiến ba Lam và Tuấn Minh dở khóc dở cười, lúc nào cũng phải cảnh tượng này mới ăn cơm vui vẻ được, thật là...

Nhật Tâm sau khi no căng bụng liền muốn lấy máy trò chơi ra chơi game, đáng tiếc bị mẹ Lam ngăn lại.
- Con trai, ngày mai chủ nhật đúng không? Ra sân bay đón một người.
- Ai ạ?
- Là con gái của bạn mẹ. Nhỏ hơn con một chút, đang học lớp 11.
- Thôi con-
Lời từ chối còn chưa đến miệng cậu đã thấy mẹ Lam xách chổi lên, dụng ý gì đương nhiên ai cũng hiểu.
- Aaaaa!!! Con đi là được chứ gì?!! Để con đi!!!
- Hừ! Từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?
Nói rồi bà cất chổi đi, để mặt Nhật Tâm một bộ dáng ủy khuất không thôi, hứ, vì một con bé mà muốn đánh mình. Tuấn Minh cười thầm kéo cậu đến trước tivi.
- Nào, cùng anh chơi điện tử đi.
- Anh biết chơi?
- Sao lại không?
- Hắc hắc hắc! Hảo! Cho anh xem chút tài nghệ của em!
Nhật Tâm hăng hái ngồi xuống cầm máy lên, liếm liếm môi trông vô cùng hiếu chiến. Nửa tiếng sau...
- Oaaaaa!!!! Sao có thể chứ???!!!
- Anh đã nói rõ rồi mà. Anh biết chơi.
- Nhưng anh có nói là chơi giỏi như vậy đâu!! Em không phục!!
- Chơi lại?
- Được! Lần trước là do anh gặp may!

Một tiếng sau....
- Hu hu hu hu! Đồ độc ác!!! Không thèm để ý đến anh nữa!!!!
- Ơ Tiểu Tâm, khoan đã!!! Coi-
- Á!
- ...Anh định bảo là coi chừng gói bánh..
- Ai lại để bánh snack ở đây đây hả??!!
- Tiểu thiếu gia, là cậu vừa nãy ăn mà? - bác Quản gia từ tốn giải thích khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua.
- Phụt!!
- A-Anh cười cái gì??!!! Được lắm! Em đoạn tuyệt quan hệ với anh!!!
Thấy em trai giận thật rồi, Tuấn Minh vừa cười vừa chạy theo gọi í ới.

‐---------------------------------------------------------------------
1195 từ nhen!!!!!

À nói luôn nhe mí bà, Tuấn Minh là con nuôi của ông bà Lam nhá, không phải anh trai ruột của Nhật Tâm đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro