Chương 3: Xin chào, em là Tiêu Uyển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở sân bay, người ta thấy một chàng trai ngầu lòi mang giày boots, đội một chiếc nón đen, trên tay cầm điện thoại vừa nhìn vừa ngẩng đầu dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó. Hội chị em phụ nữ rất nhanh đã tia đến phía này liền muốn đến xin info nhưng bóng cô gái lướt đến khiến họ dừng bước chân. Thế mà lại là hoa đã có chủ, tiếc thật. Tiếc thì tiếc nhưng ai cũng lẹ tay ấn nút chụp trong màn hình, một cặp đôi thật đẹp nga. Bạn trai ngầu lòi còn tỏ vẻ nuông chiều còn bạn gái thì xinh xẻo lại đáng yêu thuần khiết không thôi, thật ngưỡng mộ.

Và đương nhiêu đó chỉ là phỏng đoán của các quần chúng ăn dưa, còn thực tế thì...

- Aizzz cái con bé này, đã dặn bao nhiêu lần là phải đúng giờ mà! Máy bay đáp xuống lúc 7 giờ, cô nương coi thử bây giờ là bao nhiêu hả?!!! 7 giờ 45 phút!!

- Anh vội cái gì! Em còn chưa kịp sửa soạn đây nè!

- Ừ. Hay cho câu chưa sửa soạn. Bác Kiều mà nghe thể nào cũng tức đến bứt não cho xem!

- Anh là nhất! Nhất anh rồi, được chưa!!!

- Á à lại còn trả treo, mày được lắm cái con-

"Reng reng reng", vừa định tuồn ra một tràn combat thì điện thoại reo, tên hiển thị hiện lên một chữ in đậm cùng trái tim rõ to: MOMMY khiến cậu khóc thét. Thôi xong rồi, giờ đã 8 giờ, không khéo mẹ lại tưởng mình không đón em họ mà đi chơi net mất. Thế là Nhật Tâm chỉ đành thu liễm lại khí tức nóng giận, kéo Tiêu Uyển liều mạng chạy đến bãi đỗ xe.

- Hứ! Xe anh xấu quá, em không ngồi!

- Cái gì?!! Mày lại dở chứng à?!! Porsche! Là Porsche đó cô nương!

- Thì sao? Khi nào Rolls-Royce hay Lamborghini em mới chịu!

- Trời ơi cái nết tiểu thư này! Được lắm! Mày không ngồi, anh lập tức lái xe đi!

- Lái đi lái đi! Em sẽ gọi điện méc Dì Lan! (Lam Hoàng Lan là mẹ của Nhật Tâm) Xem xem Dì Lan có đánh anh không!

- Mày được!! Hảo, anh lập tức thỏa mãn! Mặc kệ mẹ anh có nổi giận hay không!

Nói liền làm, Nhật Tâm ngồi vào ghế lái chính phóng xe rời đi, để lại Tiêu Uyển đang ủy khuất đứng đó bỉu môi. Sau một hồi "tâm sự" qua điện thoại, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng leo lên xe ngồi. Suốt quãng đường lại tỏ ra khinh bỉ chiếc xe khiến Nhật Tâm rất muốn bùng nổ. Aaaaaa!!! Ai thích nó người đó liền không có não!!!!!!

Đến nơi, Nhật Tâm thở dài mệt mỏi dìu Tiêu Uyển xuống. Nhìn khuôn miệng đang không ngừng chê "nhà anh nhỏ" lại bày ra vẻ mặt cảm thán không thôi khiến cậu cảm thấy có chút đáng yêu, hóa ra ngoại trừ bướng bỉnh thì còn lại cũng không tồi. Tiêu Uyển tung tăng chạy vào nhà, rất có phép lịch sự chào từng thành viên trong gia đình cậu. Bà Lam vui vẻ đến bắt chuyện với cô, tán dóc cùng nhau có vẻ rất hợp khiến cả hai phấn khích đến đỏ bừng mặt. Nhật Tâm nhìn cô gái nhỏ hồi lâu rồi híp híp mắt suy nghĩ gì đó, cụ thể là: "Quả nhiên bà tám chỉ có thể đi chung với bà tám thôi!" Nhưng ánh mắt này vào não của ai kia lại là ánh mắt của kẻ "see" tình cho nên liền trưng ra bộ mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào chỗ lớn trẻ đang nói chuyện. Tuấn Minh vốn biết trước hôm nay có khách nên muốn xem thử con gái của bạn mẹ là loại người như thế nào, hóa ra chỉ là loại tiểu bạch thỏ đơn thuần vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không phải hắn không bị thu hút thì người khác không bị thu hút, điển hình là em trai hắn một mực cưng chiều kia đang đắm đuối nhìn ả ta. Hừ! Khó chịu thật!

- Tiểu Tâm.

- Vâng?

- Ai kia? Nghe nói là con gái của bạn mẹ.

- Vâng. Em ấy tên Tiêu Uyển, có phải khá đáng yêu không?

- Em thích loại như thế à?

- Hả?!!!

- Gu của em, là đơn thuần dễ thương à?

- Ừm...Chắc là vậy...

Nhật Tâm vốn chỉ muốn tỏ ra tốt bụng khen người ta để được anh trai đánh giá cao một chút, ai ngờ anh lại hỏi có thích người ta không. Cậu từ nhỏ đã chậm tiêu nay lại càng ngốc nghếch hơn bao giờ hết, nghe có gì đó sai sai nhưng cụ thể ở đâu thì cậu không biết nên đành trả lời đại. Thế mà mặt anh trai lại càng đen hơn trước, nói sai rồi sao????

-Ờm....Thích?

Tuấn Minh: ( đang dần đen)

- R-Rất thích???

Tuấn Minh: (cực kì đen)

- Em...aaaa!!!! Em không thích!!!

Nói đến đây mới thấy mặt Tuấn Minh hòa hoãn không ít. Mặc dù hắn biết những lời cậu nói chứa bao nhiêu phần vô tri lại ngốc nghếch nhưng hắn vẫn một mực muốn nghe câu trả lời thỏa đáng. Từ khi nào hắn lại trở nên biến thái như vậy a...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ít nha mấy ní, 926 từ thui do tui đang ôn thi, lười lém :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro