Chương 4: Không đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tâm ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập trong phòng, đây đương nhiên không phải lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ chán ghét với bài tập Toán giao về nhà, oa, rất muốn tìm thứ gì đó chơi cho đỡ chán! Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, cậu vội vã cầm lên xem thử, hehe, Bàng Thiên cứu tinh đến rồi! Nhật Tâm vui vẻ nhấn nút đồng ý gọi, giọng nói từ tính phía bên kia truyền vào tai.
- Sao hả? Tâm Tâm có phải là đang chờ tớ gọi đến không?
- Mới không có, cậu nghĩ mình là ai chứ! Tớ chỉ đang thấy chán thôi!
- Được được được, không có thì không có. Tâm Tâm đang làm bài tập Toán chứ gì.
- Ơ... sao đoán hay thế... Nhưng mà không quan trọng, tớ đang đau đầu lắm, cậu giúp tớ cái đi!
- Hừm...tớ sẽ giúp nhưng đổi lại, tớ được gì?
- Hể??!!
- Tớ nghĩ mình xứng đáng được thưởng mà~
- Được thôi, vậy cậu muốn gì?
- Hôn~
- G-Giống hôm nọ à?
- Ừm, thấy sao?
- Nhưng anh tớ không cho phép lại gần cậu đâu, anh ấy sẽ mắng tớ mất.
- Tâm Tâm à, thế thì tớ không giúp cậu được rồi~
- Ơ thôi...Vậy ngày mai nhé?
- Okela. Nào, đưa bài tập đây, tớ giảng cho mà nghe.
- Bàng Thiên ca ca số một!
Bàng Thiên hơi cúi đầu nở một nụ cười không rõ, vẻ mặt lại nhuốm thêm chút si mê nhìn người "anh em" tốt phía bên kia màn hình, có trời mới biết hắn rốt cuộc là nhịn thành bộ dạng thế nào rồi a...
Sáng hôm sau Nhật Tâm được tài xế riêng chở đến trường. Tuấn Minh vì bận việc nên mới tờ mờ sáng đã biến mất không thấy tâm hơi báo hại cậu tưởng được anh chở nên tha hồ nằm lì trên giường, kết cục bị mẹ Lam quất mấy phát vào mông đến giờ còn ê.
Bàng Thiên đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, thấy cậu bước xuống xe cũng nhanh chân chạy đến. Cả hai đang đi trên cầu thang tán dóc thì vừa vặn gặp phải "cặp đôi" đang hot. Bàng Thiên nhíu mày khó chịu, hắn làm sao không biết bé con của hắn thích Tử Hoàng gì gì đó chứ, còn không phải khi vừa nghe tin này hắn đã đấm thủng mấy cái bao cát ở phòng tập rồi à? Liếc nhìn qua vẻ mặt ửng đỏ của Nhật Tâm, sự ghen ghét càng trào ra khỏi mi mắt.
Hoàng Lâm ngược lại không bận tâm nhiều như vậy, hắn có kế hoạch của riêng mình và luôn chắc rằng nó sẽ hoàn hảo trong mọi tình huống. Hoàng Lâm hơi híp mắt, mày đẹp giương lên đầy ngỗ nghịch.
- Ai da, tiểu Tâm, lại gặp rồi~
- Em chào hai tiền bối.
- Ừ hử, ai đây? Bạch gia?
- Vưng, cậu ấy là bạn tốt của em!
- Bạn tốt à...trông tốt thật nhỉ...
- Tốt thật ạ!
Nhật Tâm ngây thơ chưa trải sự đời đương nhiên không nhận ra sự móc mỉa trong lời nói của hắn nhưng Bàng Thiên không thể nào không hiểu.
- Ha, cũng chỉ một mặt giả tạo thôi.
- Im mồm đi nhãi con à, tao đang nói chuyện với tiểu Tâm, mày chõ mỏ vào có biết nhục không hửm?~
- Tao không biết nhục, mày thì biết chắc?
- Hahaha... quả nhiên là tiểu thiếu gia, hỗn láo như vậy thực không đáng yêu nha... Vẫn là bé cưng tốt, mềm mại, mọng nước, ăn vào bụng chắc là-
- Mẹ kiếp thằng chó! Mày nói gì thế hả??!!
Bàng Thiên nổi giận đến nỗi hai tay sớm nắm thành quyền, trên mu bàn tay đầy những gân xanh ghê rợn. Tử Hoàng nãy giờ chỉ xem kịch bỗng hơi nhíu mày, rõ là khó chịu với kẻ đang kích động trước mặt nhưng vẫn là ôn ôn nhu nhu khẽ khuyên.
- Tiểu thiếu gia đừng nóng vội như vậy, đánh nhau ở đây không tốt. Huống hồ chi cậu cũng là lá ngọc cành vàng, bọn tôi e là không thể xuống tay được..
- Mẹ nó chứ ai lá ngọc cành vàng!!! Mày-
- A Thiên, đừng như vậy mà, chúng ta vào lớp đi! - Nhật Tâm rất đúng lúc kéo tay bạn mình lại, cậu cảm giác Hoàng Lâm rất mạnh, Bàng Thiên hiện tại không phải đối thủ của hắn, cậu không muốn anh em mình bị thương đâu.
- A Thiên~ Nghe tớ đi, xin cậu đó, cậu sẽ bị thương mất.
Lời dỗ dành quả nhiên có tác dụng. Bàng Thiên hừ mũi một cái rồi kéo lấy tay Nhật Tâm đi sang cầu thang khác lên lầu. Tử Hoàng nhìn theo bóng lưng của hai người họ, miệng lẩm bẩm.
" Hừ, xưng hô chói tai..."

Nhật Tâm thấy Bàng Thiên yên vị cạnh mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quay sang phàn nàn người ta.
- A Thiên, sao cậu có thể gọi hai tiền bối như thế chứ, đó là bất lịch sự.
- Tớ mới không thèm lịch sự với những kẻ như vậy! Sao hả? Đau lòng?
- Không có đâu, tớ đâu có thích nữa! Tớ sợ cậu bị thương mà!
- À, ra là lo cho tớ, xem ra tớ hiểu lầm Tâm Tâm rồi nhỉ?
- Hứ, chứ sao!
- Vậy cậu phạt tớ đi?
- Phạt? Thôi đi, cái này có gì đâu chứ.
- Đi mà, hôn tớ thêm một cái, thế nào?
- Cái này là phạt à?
- Cậu đã cướp trinh môi người ta rồi còn nói đây không phải phạt à? Chứ là gì, phần thưởng chắc?
- Phụt! Hahahaha, được rồi, phạt cậu thêm 1 cái hôn, hài lòng rồi chứ?
- Ừm, rất...hài lòng~~
Bàng Thiên giương khóe miệng lên, sự bất mãn tích tụ ban nãy cũng biến đi đâu mất, hắn tâm tình tốt hiếm khi nằm ngủ bắt đầu một tiết học đầy sảng khoái.
Giờ ra chơi, Bàng Thiên kéo người lại ngồi lên đùi mình, các học sinh đều đã ra khỏi lớp, trong phòng chỉ có hai người bọn họ ở lại. Tuy ngu ngốc nhưng Nhật Tâm đã nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cậu e ngại nhìn bạn mình thúc giục nhanh lên. Nhưng trớ trêu thay ánh mắt nai tơ đó của cậu lại làm tên ác thú trỗi dậy dục vọng không thể kiềm chế, hắn hung hăng cắn xuống cổ cậu, liếm láp mấy cái rồi tiện tay cởi cúc áo sơ mi ra.
- Ưm...ức...A Thiên a...sao cậu, ức...cởi áo tớ?
Bàng Thiên không đáp lời, hắn dùng ngón tay trêu đùa hai đầu nhũ rồi cúi đầu liếm láp khiến Nhật Tâm rùng mình, cậu há miệng thở dốc, một loại cảm giác không tên chảy khắp cơ thể. Đùa bỡn chán, Bàng Thiên lại lắp đầy môi cậu bằng môi mình, tay rất không yên phận cho vào lỗ hậu phía sau làm cậu giật mình. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, đâm rút liên tục như vậy khiến cậu nhỏ đáng yêu phía trước của cậu rất thẳng thắng ngẩn đầu, Nhật Tâm hai tay choàng qua vai Bàng Thiên tìm điểm dựa, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ mà phía Bàng Thiên cũng không khá hơn là bao, bên dưới hắn lúc nhìn thấy cậu đã cương đến không thể kiểm soát.
- A...hức..ưm...ha...ưm...q-quá nhanh...hưm...ức...A..Thiên...á...a...
- Bé con...còn rên như vậy, tôi sẽ thực sự đè em ra đụ đó...hừ...
- Hư...a...nhanh quá đi...Thiên...hưm...lưu manh...á..
- Phải phải, tôi lưu manh, em không biết tôi đã phải nhịn thế nào đâu...
Bàng Thiên vừa đâm rút ngón tay vừa vuốt ve, liếm láp cơ thể ngọc ngà trước mắt không ngừng, hắn tự nhận mình quả thực hết thuốc chữa rồi, hắn đã quá trầm luân không cách nào cứu vãn...
- Bé cưng, dùng tay sục giúp tôi.
- Hơ????
- Mau lên, em tính để tôi nghẹn chết à?
Nghe giọng bỡn cợt của Bàng Thiên, Nhật Tâm tai đỏ một mảng. Cậu chơi với đám con trai trong lớp, đương nhiên hiểu lời của hắn có nghĩa gì, chỉ là trong lòng cậu rối bời muốn cự tuyệt. Suy cho cùng bọn họ cũng là bạn bè, như này hình như có quá...
- Hừm, sao thế hửm? Bé con ngại à, bạn bè mà, chúng ta giúp nhau đi, em sướng rồi, tôi cũng muốn.
- Hứ! C-Cậu đừng có xưng hô như vậy...á...
Vừa định lải nhải, ba ngón tay kia lại không an phận đâm vào vách thịt không ngừng khiến cậu muốn rên la dâm đãng không thôi. Hết cách, cậu chỉ đành rụt rè dùng tay tuốt cho Bàng Thiên. Cậu không có kĩ thuật nhưng lại rất chăm chỉ, vuốt ve hết những thứ có trên hạ bộ. Hai hòn tinh nặng trịch cũng được cậu xoa nắn đến căng phồng, đầu khấc hung tợn còn bị cậu tò mò dùng móng tay hồng hào nhấn vào mấy cái khiến hắn xuýt xoa càng thêm cương cứng.
- Ức...hừ...bé con...dâm quá đó....
- C-Cái gì chứ! Ăn nói lưu manh! Nhưng sao nó lại càng to thêm vậy...
- Vì em đó đĩ nhỏ...
- Cậu!!!! Ai cho cậu gọi như vậy!!!
- Không phải à? Đĩ nhỏ phía sau đã chảy nước đầy tay tôi còn không thừa nhận?
- A Thiên, không chơi với cậu nữa! Đồ biến thái!!
Nói rồi Nhật Tâm nhấc hông lên toan đi thì bị Bàng Thiên siết eo nhấn xuống ngay cự vật đang giương cao. Cú thúc quá bất ngờ khiến Nhật Tâm cả đồng tử giãn ra, miệng nhỏ trào ra nước miếng chảy xuống cằm. Bàng Thiên cười gằn, nhấp hông càng thêm mạnh bạo, mỗi cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất khiến Nhật Tâm rên ư ử đến trợn ngược mắt.
- Áaaaa....A Thiên!!!! Hức... ưm.....ứm....sâu...á......quá sâu...hư...rút ra đi mà...ha...á...
- Sướng không, bé con?
- Hưm....ư...hưm...hỏng mất....á....rút ra....
- Sẽ không. Trả lời tôi, sướng không, hửm?
- Sướng....ha..a....không...A Thiên à....á...ha....
- Hừ, chết tiệt, tôi cũng sướng, bé cưng à~
Bàng Thiên như một cái motor dập hông không ngừng, Nhật Tâm đã cao trào hai lần nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiện muốn bắn. Mãi đến mười phút sau, hắn mới rút chym ra, một dòng tinh đặc sệt phun lên ngực cậu tạo ra cảnh tượng gợi cảm vô cùng. Nhật Tâm thở dốc, trong lòng bực tức không thôi.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TỚ ĐÃ BẢO RÚT RA RỒI MÀ!! ĐỒ TỒI!!!!! BẨN NHƯ VẬY RỒI SAO MÀ HỌC HẢ?? HẢ??!!!
- Tâm Tâm tớ xin lỗi mừ...tớ có đồng phục dư này, cho cậu mượn, được không, đừng giận tớ, tớ còn chưa bắn vào trong đâu đấy...
- Á!!!! V-Vô liêm sỉ!!! Sao cậu có thể nói những lời như vậy!!!!!!
- Thôi mà Tâm Tâm, đây là lần đầu tiên của chúng ta đó, chúng ta đã cùng nhau vậy mà...
- Hừ, cóc thèm! Tớ đi thay đồ đây! 30 phút ra chơi sắp hết rồi!
- Ấy chậm chút, tớ giúp cậu!
- Biến đi chỗ khác!!!!
- Tâm Tâm à~
-------------------------------------------------------------
Ý là không tính viết H mạnh bạo vậy đâu, thề, thậm chí toai còn không muốn viết để câu chuyện nó cuti dễ thương í. Nhưng mà sự đen tối nó trỗi dậy rồi biết sao giờ??? 😢 Yên tâm, cả hai đủ tuổi rồi, dù sao bé Tâm đáng yêu vậy cũng không nỡ hành bé đâu (team Ngoại sủng thụ số một).
Viết H một cái là trong đầu ý tưởng cùng mình =))))) nhưng mỗi tội tay nghề còn hơi non.
1916 từ không tính cái comment xàm xí của tác giả 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro