Chương 5 + 6: Anh họ của cậu có chút kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng Thiên nếm được mỹ vị nhân gian lại càng thêm dính người hơn trước kia, tựa như một cái đuôi lúc nào cũng theo sau Nhật Tâm khiến vài ai đó khó chịu vô cùng. Vừa nhắc, một trong những 'ai đó' lại xuất hiện như xuất quỷ nhập thần đứng trước mặt hai người khiến cậu thất kinh.

- T-Tiền bối?

- Ừm. Trùng hợp nhỉ?

- Vâng?

Trùng hợp cái búa! Bàng Thiên không khỏi hừ mũi khinh bỉ, hắn nhìn người trước mặt như đi guốc trong bụng từ lâu. Tử Hoàng hơi nhướng mày nhưng không hé răng nói nửa lời, thái độ dửng dưng như đang nhìn một con cún náo loạn không đáng để ý đến khiến Bàng Thiên tối sầm mặt. Nhật Tâm đột nhiên nhạy bén nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa đàn anh và bạn thân, cậu hơi lo lắng kéo tay Bàng Thiên lùi ra sau, hơi cúi đầu tỏ vẻ nhượng bộ.

- Xin lỗi tiền bối, cậu ấy có hơi nóng tính, nhưng là một người tốt.

- Ừ, tôi biết...

- Thế bọn em xin đi trước ạ.

Tử Hoàng dõi theo bóng lưng hai thiếu niên rời đi mà đáy mắt xuất hiện thêm vài phần âm trầm. Vẫn là y chậm một bước...

Bàng Thiên vốn đang tức tối giọng điệu khinh bỉ của Tử Hoàng lại bị sự việc khác kéo đi lực chú ý. Điện thoại của Nhật Tâm vang lên vài cái rồi tắt, cậu thắc mắc nhấc máy trước cái nhìn đầy khó chịu với biệt danh trên màn hình gọi đến: Tiêu Uyển.

- Sao đó?

- Em chán quá!!! Anh đang làm gì đó?

-Tiết tự học buổi chiều. Anh không rảnh, nghe rõ không?

- Xí! Anh về dẫn em đi shopping đi, chán chết rồi!

- Em thích chọc điên anh à? Bảo mẹ anh đi với em đê!

- Hông chịu!!! Lẹ lên, anh về đây đi! À, A Nghêu cũng đến chơi đó!

- A Nghêu á? Thật không? Anh về liền!

Bàng Thiên nhíu mày toát ra vài phần âm u, qua vài tuần thôi, hắn vậy mà có nhiều thêm hai tình địch chẳng biết từ đâu ra. Hắn hậm hực nghĩ nghĩ, có khi chỉ trói cậu lại hắn mới có thể an tâm rằng không ai có thể giành bé con từ tay hắn. Nhật Tâm không nghĩ nhiều như vậy, cậu kích động khi anh họ trở về, từ nhỏ cậu đã không khỏi sùng bái anh họ tài giỏi khiến nhiều họ hàng cũng sớm mặc định A Nghêu ở đâu là cậu ở đó, kì thực lúc nhỏ họ chẳng mất công đi tìm cậu nhiều cho lắm. Nhật Tâm phấn khởi tạm biệt bạn mình, hí hửng về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều học sinh, ồ, học bá cũng trốn học! Bàng Thiên đen mặt vốn muốn đuổi theo nhưng vừa đặt chân đến cửa, khuôn mặt như cái mâm của lão chủ nhiệm đột nhiên gần trong gang tấc khiến hắn dừng bước mém nữa theo quán tính đập mông xuống đất mẹ.

- Bàng Thiên à, gan không nhỏ nhỉ, còn trốn học?

- Em không có.

- Không có? Thế ra ngoài làm gì?

- Em đi vệ sinh.

- Tốt lắm, đi đi, tôi đi cùng em xem xem nhà vệ sinh có gì mà phải mong đợi như vậy.

- ...


Tiêu Uyển hết nhìn đồng hồ trên tường nhà rồi nhìn ra ngoài cổng, lại quay sang nhìn người thanh niên đang nhàn nhã lướt điện thoại kế bên. Người anh họ này, cái gì cũng tốt ngoại trừ việc lăng nhăng. Mới năm 2 đại học thôi đã á hự với không biết bao thiếu nữ, đến bà dì hơn 20 cũng dám húp. Cô khó chịu tính cợt nhả của gã nhưng không thể không thừa nhận học lực và gia thế của gã, đặc biệt nhất vẫn là vì giá trị nhan sắc quá cao nên luôn có bên mình không biết bao nhiêu là ong bướm, mà tức mình ở chỗ là gã chẳng từ chối ai. Đáng sợ hơn gã chỉ chơi qua đường, danh hiệu người yêu gì gì đó chỉ qua loa một phát là xong, người cạnh gã thời gian dài nhất xem như cũng chỉ được 2 tuần, cái thể loại tra nam gì đây!

Ích Nghêu nhàn nhạt thông qua khóe mắt phát hiện em họ đang âm thầm đánh giá mình thì không khỏi muốn phì cười. Đánh giá ấy mà, gã biết gã chỉ có một khuyết điểm duy nhất để bị nói ra nói vào thôi, còn không phải vì cái này mà ông già ở nhà đã ngất xỉu đến nhập viện sao. Đương ngẫm nghĩ sự đời, Ích Nghêu nghe tiếng bước chân nhanh nhảu từ ngoài cổng, ngẩng đầu lên, trái tim gã hẫng một nhịp. Thiếu niên như ánh ban mai chạy đến với khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, trên người khoác lên bộ đồng phục học sinh chỉnh tề đại diện cho một thời thanh xuân đáng nhớ nhất đời người.

- Anh Ích Nghêu!!!!!

Thiếu niên gọi thật lớn tên gã, phóng vào người gã khiến gã không kịp phản ứng đã thấy một con gấu koala nhỏ nhắn bám dính lên người mình. Ích Nghêu cảm nhận mùi hương của hoa hướng dương qua cần cổ trắng nõn của cậu, những tâm sự trước đó dường như cũng tan theo màu nắng nhàn nhạt lại ấm áp.

- Ái chà, Tâm Tâm lớn rồi nhỉ.

- A Nghêu! Sao anh lại về?

- Anh về được hai tuần rồi, chẳng qua còn luận án cần được xử lí nên anh chưa kịp thông báo, xin lỗi nhóc con!

- Anh về em vui quá chừng!! Anh muốn đi đâu không? Em biết nhiều nơi lắm!

- E hèm! Người quan trọng nhất hiện tại là em đó! - Với chất giọng giận dỗi, Tiêu Uyển chu mỏ hậm hực trong lòng. Hứ! Rõ ràng lúc đón người ta cũng không có bừng bừng khí thế như vậy, đãi ngộ cũng quá phân biệt rồi đó! Nhật Tâm hơi ngượng gãi mũi, leo xuống người anh họ mình rồi nhiệt tình mời cả hai lên xe chuyên dụng đi đến trung tâm thương mại. Nhật Tâm nhìn nhìn thân hình nhảy nhót hết xem cửa hiệu này đến cửa hiệu khác đau đầu không thôi, mà Ích Nghêu cũng chẳng lạ gì bọn con gái, làm nũng, vòi quà, khóc nháo, một vòng tuần hoàn, cũng chỉ có thế, gã chẳng để tâm lắm. Ích Nghêu gã thiếu gì tiền vung ra cho mấy con bánh bèo ham muốn trèo cao đó, chỉ một hai món quà đồ hiệu mà thôi, không có gì to tát. Nhật Tâm theo sau lưng em họ thấy cô đang chằm chằm nhắm vào một cái túi LV màu vàng cam tỏ vẻ vừa ý muốn mua.

- Cô nương, em có bao nhiêu cái túi rồi? 

- Chục cái? Không nhớ rõ nhưng thế thì sao, em thích là được!

- Cô chú cho em mua thêm à?

- Xí! Em muốn mua đồ em xài, liên quan gì đến bố mẹ em chứ! Anh quản nhiều thật đó!

- Anh mày không quản mày thì cái gia tài của Công tử Bạc Liêu sớm muộn gì cũng bị mày dùng cho mấy cái túi vô dụng này!

- Vô dụng??? Đúng là cái đồ cứng nhắc đầu gỗ siêu ngốc nghếch! Đây là giá trị của một cô gái đó hiểu không? Giá trị đó?!! Huống hồ em còn là một cô gái đẹp nữa! 

Nhật Tâm thở dài một hơi, cậu còn muốn thử hỏi anh họ về mấy đề Toán nâng cao đó, thế này thì còn giải giết gì nữa.

- Mua mua mua! Mua cho mày hết, được chưa?

- Hehehe, quả nhiên anh vẫn là bị đánh bại bởi nhan sắc này thôi hà!

- Té đi cô nương, chả khác gì lão bà bà!

- Anh!!!!!

Nhìn hai đứa em đùa giỡn phía trước, Ích Nghêu hơi nhếch mày chăm chú hơn về phía thiếu niên hoạt bát, xúc cảm của làn da vừa nãy sượt qua tay gã có chút thanh mát mềm mịn khiến gã không nhịn được chà xát ngón trỏ và ngón cái với nhau. Hừm...có chút thú vị...

Nhật Tâm dỗ được em gái bướng bỉnh liền quay sang móc từ đâu trong túi quần một tờ giấy nhỏ viết vẽ tùm lum, cẩn thận nhìn Ích Nghêu với đôi mắt thập phần mong chờ. Ích Nghêu thở dài một hơi, ngày xưa đi học gã cũng không đam mê đến vậy đâu, nhóc con muốn làm nhà bác học lỗi lạc của thế kỉ 21 chắc. Đọc xong đề bài, gã không nhanh không chậm giảng sơ kiến thức cho thiếu niên, rất có tâm nhấn mạnh vài cái trọng điểm khiến Nhật Tâm không khỏi được một phen mở mang tầm mắt, đơn giản thế mà cậu không nghĩ ra! Vẫn là anh họ chơi từ nhỏ lợi hại nhất! Giải quyết được nỗi xoắn xuýt trong lòng, Nhật Tâm phấn khởi kéo tay Ích Nghêu đến cửa hàng mua đồ dùng cho nam để báo đáp, Tiêu Uyển vừa hí hửng câu được túi xách về tay quay lưng lại đã chẳng thấy một bóng người.

- ...

Nhật Tâm trước giờ đều là được đo may sẵn mặc ở nhà, cũng hiếm khi nào tự mình đi cửa hàng sắm đồ cá nhân nên có chút rối rắm, cố đánh giá những món đồ xa xỉ nằm trong hộp trưng bày.

- A Nghêu, anh thích cái gì nhỉ?

- Không cần, một bài giải thôi, em đâu nhất thiết phải-

- Mua! Phải mua! Bài này em suy nghĩ mãi chẳng ra, thế mà vừa đọc đề anh đã vèo cái cho đáp án! Tại hạ khâm phục sư huynh nên nhất định phải mua!

- Phì! Được, tính mua gì?

- Đồng hồ?

- Có đầy.

- Áo sơ mi?

- Chất đống.

- Cà vạt?

- Không đếm xuể.

- ...

Được rồi, ai bảo mình chơi với mấy loại người giàu có chẳng thiếu thứ gì chứ, chính mình cũng vậy cơ mà. Thấy Nhật Tâm nhíu mày cố kiếm cho ra một món quà, Ích Nghêu phì cười đẩy cậu ra khỏi cửa hàng, nghiêm túc bảo muốn báo đáp thì mời một bữa cơm là được. Đương dắt hai đứa em họ trở về nhà thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên chói tai.

- ANH NGHÊU!! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!!

Tiêu Uyển vừa xoay người nhìn thấy một mỹ nữ ngực bự mông cong ngay lập tức liền hiểu ra mà bên này Nhật Tâm nhìn khuôn mặt đen thùi của Ích Nghêu và nụ cười hóng hớt của con bé lại chẳng đoán được ra làm sao.

- Ích Nghêu! Tại sao không nói lời nào lại chia tay em? Em có chỗ nào không tốt? Chỉ mới ba ngày thôi anh đã thay lòng đổi dạ như vậy, anh xem anh có đáng mặt đàn ông không hả?!!

- Có đáng không không phải cô đã thử rồi à? 

- Thứ em muốn là tình cảm của anh mà! Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Tại sao anh chỉ xem em như bạn giường? Em đã rất nỗ lực cơ mà?!!

- Tình cảm của tôi, nằm mơ cô cũng đéo lấy được. Lắm mồm!

- Anh!! Sao anh có thể...hức...tuyệt tình đến như vậy...hức...hức..

- Aizzz, phiền phức quá, hỏng cả tâm trạng. Cút!

Ích Nghêu nắm tay Nhật Tâm kéo đi, hừ giọng cảnh cáo ánh mắt ăn dưa của cô em họ. Tiêu Uyển sợ hãi chỉ đành thôi nhiều chuyện chạy theo hai người, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô gái đang đứng đó khóc đến thương tâm phế liệt, rõ ràng là xinh đẹp yêu kiều như vậy thì nên được nâng niu, đáng tiếc, đụng phải anh họ đỏ chót của cô thì chỉ có nước bị thương tổn đầy mình... 

Nhật Tâm hơi khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng mỹ nữ vừa nãy khóc lóc thảm thương lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu. Đó là bạn gái anh họ? Tại sao phải khóc? Hai người họ chia tay và cô gái đó vẫn còn yêu anh họ sao? Anh họ làm gì lại hung dữ như vậy? Cảm thấy có phần thương cảm, Nhật Tâm quay sang anh mình đang lướt điện thoại trong xe.

- Anh ơi, cô gái vừa nãy-

- Bạn bè thôi. Không có gì đáng nói.

- Nhưng cô ấy khóc.

- À, bệnh mít ướt.

- Không phải anh nên dỗ tốt cô ấy sao?

- Sao phải dỗ? Anh không có quan hệ gì với cô ta.

- Dù chia tay rồi anh cũng không nên thô lỗ như thế!

- Ý em là sao? Chia tay xong còn phải an ủi người ta à? Anh đang muốn chấm dứt nhanh đấy, sau này cũng đỡ phiền. Haizz, nhiều khi anh chỉ muốn làm hòa thượng vô lo vô nghĩ cho xong.

- Nếu là em, sau này dù có chia tay bạn gái em cũng sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ cố gắng không để cô ấy quá đau lòng.

- Em muốn có bạn gái?

- Ân. Sau khi học xong mọi thứ em sẽ xây dựng một gia đình với người em yêu, sinh con và về thăm cha mẹ mỗi dịp Tết, một đại gia đình hạnh phúc! 

- Ý tưởng cũng thực tốt...

- Vâng!

Nhật Tâm vui vẻ vì được khen lại không chú ý đến khuôn mặt dần được lấp đầy bởi những  cái nhăn nhó khó ở của Ích Nghêu. Nhưng Tiêu Uyển là ai chứ, cô đương nhiên để ý đến mọi biến hóa bên này vì sợ người anh nguy hiểm sẽ làm ra hành động gì đó với anh họ ngốc nghếch nhà cô, kết quả bỗng ngửi thấy mùi gì trong không khí...ừm...có chút chua...

Sau khi về đến nhà, Ích Nghêu tuy tiếc nuối nhưng học tập bận rộn nên phải sớm trở lại căn hộ soạn văn án. Tiêu Uyển chẳng có gì làm nên ở tạm nhà Nhật Tâm chơi vài ngày tiện thể quan sát tuyến tình cảm ngờ nghệch của anh họ. Bữa cơm tối thịch soạn được dọn ra, mẹ Lam vì có người cùng chung chủ đề trò chuyện nên trong phút chốc, bầu không khí trong phòng ăn lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Tuấn Minh thuần thục dùng đũa gắp thức ăn cho em trai, chén cơm của cậu đã sớm nhô lên thành một ngọn núi nhỏ như niêu cơm Thạch Sanh ăn mãi vẫn thấy đầy. Ba Lam: ... Ai đó quan tâm tôi chút được không...

Như thường lệ, Nhật Tâm sau mỗi bữa ăn đều cần một phần điểm tâm, lần này là bánh flan. Khối bánh mềm mịn lắc lư trong đĩa như câu cả hồn phách cậu. Tuấn Minh nhìn em trai mê mẩn đồ ngọt đến quên lối về không khỏi phì cười, chọc chọc vào má cậu.

- Tâm Tâm hôm nay đi chơi có vui không?

- Cóa ạ. Em đi hơi dới A Nghêu. (Có ạ. Em đi chơi với A Nghêu.)

- A Nghêu? Ích Nghêu?

- Ân!

- Mấy đứa làm gì?

- Trung nhâm hua sắm ạ. (Trung tâm mua sắm ạ.)

- Thú vị đấy chứ. Nhiều năm rồi mới nghe tới tên nó.

- Vâng! Anh ấy nói anh ấy muốn làm hòa thượng!

Bà Lam: ...Đứa nhỏ này sao lại muốn đi tu rồi?

Ông Lam: ...Ích Nghêu nghẹn cái gì à?

Tuấn Minh: ...Bảo nó chơi gái ghê lắm mà nhỉ? Chơi trong chùa à? 

Tiêu Uyển: Hahahahahaha!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2622 từ. 

Vui vẻ vui vẻ nha. Tại hạ sắp đi học rồi và năm nay tại hạ mới bắt đầu học chương trình mới nên sẽ hơi khó, dẫn đến việc khó viết bài :((( Tui cũng chẳng biết kĩ năng viết của mình có tiến bộ bao nhiêu không nhưng mà nhiều khi muốn drop quá trời :") Viết vui tưởng truyện không ai đọc mà thấy mọi người chào đón cũng cảm động lắm, với mị 1 người đọc cũng là quý hóa lắm luôn. Nếu để ý mấy truyện khác của tui đều drop hết trơn rồi tại tính hay quên, mấy năm cũng không nhớ được mình đã làm gì với lại văn chương còn trẻ trou lắm :)))

Nhưng mà tui hiểu đọc một câu chuyện đang giữa chừng thì drop cảm giác nó thế nào nên bộ này sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể nhen :3333

(Chải và Pu ngọt quá nên mạch tình cảm của nhân vật trong này của tác giả sau khi xem phim chắc cũng có chút đổi đổi, ít tà răm đen tối hơn nên ai muốn thịt thùng thịt chậu thì...chịu khó nha, viết H non tay nên chỉ tí ti thui :>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro