Bắt đầu từ sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngụy An tỉnh dậy sau một cú choáng. Cô mở mắt, láo liên nhìn quanh. Nhận ra xung quanh chẳng có gì ngoài một màn đêm tối đen kéo dài đến vô tận. Cô bối rối nhìn vào hình hài nhẹ nhàng đến lạ thường của mình, càng thêm phần băn khoăn khi hai chân lơ lửng giữa thinh không.

"Là mơ sao?"

Đập vào mắt cô trước tiên là dáng một người thanh niên mặc tang phục quỳ gối ở phía trước. Ngụy An tự lẩm nhẩm:

"Ngọc Tuấn... Anh ấy sao lại ở đây?"

Ngụy An bật ra thành tiếng, cảm giác không lành ập đến trong cô.

- Ngọc Tuấn!

Cô chạy nhanh đến, đưa tay vỗ vào vai anh. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như chạm đến được bờ vai rộng mà thấp ấy lại bỗng nhiên trở thành quơ tay vào hư không. Ngụy An khựng lại, tiếng chuông nhà thờ ngắt quãng vang lên có phần tang thương hòa một chút nhẹ nhàng, thanh thản. Lúc này cô mới bắt đầu định hình được khung cảnh xung quanh. Những người cô quen mặc những bộ trang phục màu đen đứng cạnh nhau, đầu cúi một cục ủ rũ. Phía trên chiếc bàn cao kia, những bông hoa trắng xếp thành hàng ngay ngắn, bao quanh một tấm ảnh nhỏ vừa vặn.

Ngụy An giật mình bước lùi, cô gái trong ảnh nở một nụ cười yên bình, ánh mắt thơ ngây đượm buồn ấy...

"Là mình?"

Cô bật ra một câu hỏi mang tính khẳng định, lại đưa mắt nhìn Ngọc Tuấn đang cấu chặt tay vào chiếc quần tây đen đã chằng chịt nếp tay.

- Ngụy An. Anh sẽ sống thật tốt, tốt cho cả phần của em. Anh hứa. Yên nghỉ nhé...

Ngụy An thấy hai chân mất hẳn cảm giác, cô ôm đầu, khuỵu hẳn xuống.

"Không thể vậy được, mình đã chết sao? Không thể, không thể nào..."

- Đúng rồi, cô đã chết!

Một giọng nói vọng lại, giọng nói này ồm ồm lạ lẫm pha một chút rờn rợn khiến cho cô bất giác lạnh người. Cô không đáp, bởi thứ xuất hiện trước mặt đã cho cô biết lời nói kia xuất phát từ đâu. Trước mắt cô, một thực thể trùm chiếc khăn màu đen từ đầu xuống dưới, có tay, có chân, nhưng lại không có khuôn mặt, phía trong chiếc khăn đó là một phần không gian đen đặc, chỉ có hai chấm đỏ, nhìn kỹ thì là hai đốm lửa phập phồng, có lẽ là đôi mắt. Đôi tay gã cũng không để lộ ra ngoài nhiều, núp hoàn toàn trong phần khăn không bao giờ cũ, chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ màu xám như những đốt xương lâu năm; phần có thể nhìn rõ nhất có lẽ là đôi bàn chân nhỏ đang lơ lửng buông thõng trên không, mặc một đôi giày có phần rách nát trái ngược với chiếc khăn không vướng chút bụi phía trên. Từ trên xuống dưới áng chừng chỉ tầm tám mươi xen-ti-mét.

- Cô không sợ ta sao?

Ngụy An lắc đầu, biết mình đã chết, việc gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi. Hai đốm lửa ấy dịu lại, giọng của gã cũng bớt ồm, nhẹ nhàng hẳn đi.

- Có thể gọi ta là thần chết. Trương Nguyệt Ngụy An, sinh mệnh của cô đã cạn, đến lúc ta dắt cô đến nơi cần phải đến rồi!

Ngụy An dần nhớ lại mọi thứ, những đoạn kí ức hiện lên trong đầu cô như cuốn phim được tua lại một cách hỗn độn. Lúc đó, tia chớp dữ dội và tiếng sấm tai ác kia kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ về Ngọc Tuấn, nhưng rồi chính nó làm cô không trụ vững, và chiếc xe ấy lao tới, thật mong manh làm sao! Máu cô loang lổ khắp mặt đường, sương đẫm lên có chỗ lấm tấm những vết đỏ, có chỗ chảy thành dòng nghiệt ngã. Mọi thứ ập đến quá nhanh, bản thân Ngụy An còn chưa kịp cảm nhận được nỗi đau thì hồn đã lìa khỏi xác.

- Nếu tôi không muốn đi thì sao?

Ngụy An bần thần trả lời, đôi mắt hờ hững nhìn Ngọc Tuấn đặt những bó hoa lên trên một cách gọn gàng. Gã nhìn theo Ngụy An, giọng cười khàn đặc cất nhẹ.

- Không thể thoát kiếp, cô sẽ mãi bị giam cầm nơi này, ý thức mất dần và... chắc cô cũng biết đấy, trở thành hồn ma vất vưởng, lưu lạc nơi nhân gian. Đến một lúc nào đấy, linh hồn tức là thể tồn tại của cô bây giờ cũng từ từ tan biến, mãi mãi không thể luân hồi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, công việc của tôi là đảm bảo cho các linh hồn không sa ngã...

- Tôi không muốn đi.

- Chuyện này không phải cô quyết định. Cô không có cơ hội. Cô không đủ khả năng ngăn cản tôi.

Ngụy An cắn môi, hai bàn tay nghiến chặt rướm máu. Cô không can tâm, cô còn có chuyện phải làm, nhất định phải làm, dù cho tâm thức này có hoàn toàn biến mất cô cũng không thể để dở dang như thế được.

Cô phải thổ lộ với Ngọc Tuấn. Cô phải cho anh ấy biết tình cảm thực sự của mình. Không phải là bạn thân, cô không muốn. Cô thích anh. Cô yêu anh. Cô không thể cứ thế này mà ra đi được.

Nuối tiếc, uất ức, đau đớn, bất lực, những cảm xúc thi nhau trào dâng rồi dồn nén. Đôi mắt Ngụy An mờ đi, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má, chưa kịp đẫm ướt đôi môi hằn vết bên dưới thì đã vội vàng bốc hơi. Cô ôm ngực khóc òa, chỉ hận bản thân lúc trước không đủ can đảm nói ra, bất chợt hét lên một tiếng, giải phóng những cảm giác đang giày vò ra ngoài.

Gió đột nhiên nỗi lên, ùa vào khiến những người có mặt trong căn phòng rùng mình nhè nhẹ.

- Cầu xin ông, tôi không thể đi mà không cho anh ấy biết tình cảm của mình. Anh ấy một mình, anh ấy cô đơn, tôi đi rồi thì ảnh phải làm sao? Làm ơn...

Thần chết ngọ nguậy phần khăn nhô lên phía trên, hai tay chắp sau lưng.

- Không được. Ta không thể để cô trở thành ma quỷ, hại cô, hại cả người.

- Thế này dù có được hoàn nguyên, thoát kiếp tôi cũng không cam lòng.

Thực thể bé nhỏ mà uy quyền kia có vẻ đắn đo, dẫu không thể biểu đạt cảm xúc, nhưng đốm lửa ngập ngừng ấy cho Ngụy An thấy rằng cô có một chút hy vọng.

- Ba mươi ngày. Cô có ba mươi ngày ở lại trần thế để hoàn thành ước nguyện của mình. Kể từ bây giờ, một là hết ba mươi ngày ấy, hai là ước nguyện của cô được thực thi, tôi sẽ mang cô đi. Cô gái, thần chết dễ tính như ta không có nhiều, cố mà tận dụng. Linh hồn tuy không có đủ sức mạnh để hiện hình, nhưng vẫn có những khả năng nhất định. Sợi tình oan nghiệt... ba mươi ngày này xem như để cô dứt những vấn vương với nhân thế. Vậy nhé!

Dứt lời, gã nâng mình lên cao, hai tay giữ nguyên vị trí, hai ngọn lửa bừng lên chiếm phân nửa không gian tối đặc bên trong. Gã ném lại một câu vang vọng:

"Tình là chi? Ngu muội."

*

Con đường vừa xảy ra vụ tai nạn bây giờ đã trở lại với cái màu trầm lặng vốn có của nó. Đồng Hồ chính là tên của con đường này, lí do nó có cái tên nghe có vẻ hoài niệm ấy là bởi vì ở ngã rẽ cuối đường có một cái tháp nhỏ với một chiếc đồng hồ vừa cỡ được treo cao. Người ta đi qua chẳng bao giờ biết được nó có từ lúc nào, đã tồn tại bao lâu, có điều tiếng điểm giờ của nó rất kì lạ, nghe vừa buồn thẳm, vừa da diết.

Lạ lùng thay, cứ khi chiếc kim giờ chạm được tới số sáu, con đường bỗng trở nên im lặng, mặt trời buông xuống dần dần và những chiếc đèn đường đồng loạt được bật sáng lên. Người đi đường đôi khi chợt dừng lại bởi sự im lặng trùng hợp mà lạ thường ấy. Nhưng rồi họ cũng dợm bước mà đi, họ im lặng, người khác im lặng, chẳng ai bảo ai, tất cả đều hiểu rằng đấy là khoảnh khắc dành riêng cho con đường đầy nét cô đơn này.

Ngụy An cũng đang là người đi đường, hay đúng hơn là một linh hồn đang đi trên con đường đó. Cô đã quá quen với cảnh vật đượm buồn của nó và những ánh đèn như tô điểm vào cái bức tranh mang màu của những người cô đơn. Dòng xe vẫn cứ thế qua lại, nhưng không tấp nập và hối hả như những con đường khác. Ngụy An cười nhạt và bắt đầu qua đường một cách thẫn thờ, những chiếc xe cứ thế xuyên qua Ngụy An. Cô lẩm nhẩm:

"Nếu là một ngày trước chắc mình sẽ phát hoảng mất. Nào, sợ gì chứ? Con người có thể chết lần hai sao... Ha ha..."

Cô đứng lại trước quán café Lạc hồi trước hay lui tới. Nói là hồi trước, nhưng thật ra là mới cách đây hai ngày mà thôi. Chỉ cách có một khoảng thời gian, vậy mà đã bên sinh bên tử, trước đó vài chục tiếng còn sống sờ sờ, giờ bỗng nhiên trở thành một linh hồn lang thang thế này. Ngụy An cười nhạt, ranh giới giữa sống và chết không ngờ lại mong manh đến thế, bao nhiêu điều không thực hiện được, thật đáng tiếc nuối.

Chiếc bảng gỗ vương bụi được bám bởi những hạt sáng nhỏ bỗng trở nên gần gũi đến lạ, phía trên là những bông hoa bằng lăng được phủ bằng một màu cô quạnh.

Cô tiến vào phía bên trong, chợt thấy chiếc bàn quen thuộc mà cô và Ngọc Tuấn hay ngồi rồi nói chuyện cả buổi với nhau. Chiếc bàn gỗ ấy vẫn còn đó, nhưng cô không thấy Ngọc Tuấn đâu. Ngụy An dựa mình vào cửa và thầm trách:

"Tên ngốc này... Không lẽ không muốn đến tìm lại chút hoài niệm với mình sao? Hừm, mình lại mơ mộng quá rồi."

Lạc mang một phong cách cổ điển đặc trưng, nhưng đa số người ta tới đây vì vị cà phê lạ lùng đầy cuốn hút của nó. Họ đến chỉ đến thưởng thức cà phê, còn Ngụy An đến còn để thưởng thức cái màu sắc ảm đạm, hoài niệm từ dáng vẻ cổ kính như những năm 90. Những người già lật những trang tạp chí cuối ngày thong thả, những cậu trẻ thì cúi đầu lướt nhanh trên chiếc điện thoại với màn sáng nhạt. Ngụy An ngồi nhẹ nhàng lên chiếc ghế gỗ, chẳng một ai mảy may để ý đến sự xê dịch nhỏ nhoi ấy.

Cô bất giác mò vào túi quần để lôi ra chiếc điện thoại như thường lệ, cốt yếu để xem có tin nhắn của Tuấn gửi tới hay không, nhưng rồi cô khựng lại, chẳng hề có chiếc điện thoại trong túi. Ngụy An cười nhạt:

"Quên mất, mình chết rồi, còn có thể mang theo những thứ ấy sao?"

Theo thói quen, Ngụy An chống khuỷa tay lên mặt bàn và đặt chiếc cằm lên lòng bàn tay. Có những buổi hẹn cùng Tuấn, đang trong cuộc trò chuyện, cô lại đột nhiên im lặng và chống cằm giống lúc này, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Này, có gì khiến em chú ý ở ngoài kia thế?

Những khi đó Tuấn sẽ cốc nhẹ lên đầu cô một cái, để dở cuốn sách còn vương mùi giấy mới.

- Hứ, em đang nghĩ xem lí do người ta đặt chiếc đồng hồ ở cuối đường là gì.

Anh dành chưa đến mười giây để tỏ vẻ trầm ngâm rồi trả lời cô bằng một chất giọng dễ ghét:

- Rỗi hơi, người ta làm thế để cho mấy người không bao giờ mang đồng hồ như em biết giờ giấc đó!

Ngọc Tuấn trêu Ngụy An, sau đó cô chỉ lườm anh rồi trở về với cuộc trò chuyện vừa nãy còn đang dở...

Bây giờ ngồi đây, cô vẫn chống cằm nhìn ra chiếc đồng hồ ấy, mong mỏi Tuấn ở đây và trêu cô như vậy, và cô tính luôn sẵn cái kịch bản cho đoạn hội thoại này:

- Này, cái đồng hồ ở ngoài kia lại làm em chú ý à?

- Không, em đang nghĩ xem có cách nào để khiến anh trở thành bạn trai em đó!

Sau đó sẽ là một màn tỏ tình đầy lãng mạn của cô dành cho Ngọc Tuấn, và có thể sau đó anh chấp nhận trở thành bạn trai cô, hoặc cả hai đường ai nấy đi. Kịch bản ấy cô vẽ ra không chỉ một lần, chỉ khác biệt là lần này, cô không còn hy vọng nào nữa, khung cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Mọi thứ nhanh chóng hiện lên trước mắt cô, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng tan biến. Cô nở nụ cười, nụ cười của sự tuyệt vọng, chẳng cách nào để khiến Tuấn biết được tình cảm của cô cả, không bao giờ. Nụ cười nhạt của cô bỗng có một dòng nước mắt chảy qua, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy áo chùi nó đi.

"Khóc được gì? Mình khóc cho ma xem à?"

Cô tự cười với chính câu nói vừa phát ra tự miệng mình, biết đâu còn chẳng có con ma nào khác ngoài cô ở đấy để mà xem cô khóc. Cô nhanh chóng sực nhớ ra mình còn thiếu cái gì đó, một thứ thật quen thuộc, chỉ xếp dưới Ngọc Tuấn. Rồi cái mùi đó xộc vào mũi cô, cô lia mắt sang ngay bàn gần đó thì thấy một ly cafe, và bản thân cô biết rõ đó là cafe đen nguyên chất đậm đặc, loại cafe cô ưa thích khi còn sống.

"Chà, giá như bây giờ mình có một ly cà phê đen thật ngon, nhỉ?"

*

- Cho tôi một ly cà phê sữa, bỏ nhiều sữa nhé!

Ngụy An vừa đặt xong thì chọn một chiếc ghế sát cửa để bước tới. Cô đung đưa chân và bắt đầu mở bài nhạc cô ưa thích, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra trong tai nghe, khi ấy đồng hồ đã điểm tới số bảy. Cô tự nghĩ một ly cà phê sữa thật ngon ngọt sẽ giúp cô có tinh thần hoàn thành xong bản luận để nộp trước ngày hạn.

- Bản luận mình tự làm, mình tự lấy điểm, cần quách gì cái lũ chung nhóm vô trách nhiệm ấy!

Cô tự nhủ rồi nhăn mặt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút vẻ dễ gần ấy nhanh chóng vui tươi trở lại với nhịp điệu như đang xoa dịu từ bản nhạc đang phát, Ngụy An lại lẩm nhẩm ngân nga từng câu.

- Cà phê sữa của cô đây, chúc cô ngon miệng!

Cậu tiếp viên nhanh nhảu đưa ly cà phê sữa cho Ngụy An, cô mỉm cười và đón lấy, đặt nó xuống bàn rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của quán

"Trời lạnh thế này, sương bám hẳn lên cửa sổ, mới ngày nào mình còn ở dưới quê với cái nóng chết tiệt. Thời gian đúng là quá nhanh!"

Tay cô từ từ nâng tách cà phê ấm nồng, đôi mắt Ngụy An chực nhắm lại tận hưởng. Bỗng nhiên đôi mắt trở nên nhắm tịt, cô nhăn mặt:

"Đắng quá trời ơi, mình đâu có gọi cái khỉ này ra?!"

Ngụy An nhìn lại tách cà phê, lòng hậm hực:

"Mình gọi cà phê sữa, chứ đâu phải cái cà phê đắng nghét này!"

Cùng lúc đó, một anh chàng ngồi bàn trên cũng vẫy tay ra hiệu:

- Anh ơi, tôi không gọi ly này, ly của tôi là cà phê đen!

Cậu tiếp viên nhìn thấy mọi việc và nhanh chóng chạy ra cúi đầu xin lỗi cả hai người, nhưng Ngụy An không nhắm tới cậu ta, người cô nhắm tới chính là anh chàng kia. Cô cuộn tay áo lên và đi về phía anh, giở giọng không kiêng nể:

- Này anh kia, anh không biết phân biệt hay sao? Lại đi lấy ly cà phê sữa ngon ngọt của tôi rồi để tôi phải uống cà phê đen đắng nghét của anh?

Anh chàng nọ ngẩn người ra một lúc, vì lúc đó anh còn không ngờ chính mình là người bị trách, nhưng cũng không quá quan trọng, anh chỉ chầm chậm hỏi lại:

- Tôi đâu chịu trách nhiệm cho việc phân biệt ly cà phê giúp cô. Như này hơi không đúng rồi!

Hai người nói nhau qua lại, Ngụy An lúc đó vốn không biết nhường nhịn, mặc dù anh ta nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Cậu tiếp viên kia cố gắng can ngăn nhưng không thành, đành ngậm ngùi đứng đó chờ một trong hai quay sang trách móc cậu ta, vì chính cậu mới là người sai trong việc này, nhưng đợi mãi chẳng thấy hai người trách cậu, thật kì lạ.

Đang cãi nhau quyết liệt chỉ vì một ly cà phê, Ngụy An vô tình nhìn xuống thẻ tên đeo trên cổ của anh chàng kia và cô bất ngờ khi thấy anh chung trường với cô.

- Chà, Ngọc Tuấn sao? Anh chung trường, chung ngành với tôi rồi!

Tuấn vừa có phần khó chịu vừa ngạc nhiên, nhưng biết rằng cô gái ngang bướng này chung trường với mình thì cũng giảm được đôi chút ác cảm. Ngụy An hạ giọng bảo rằng:

- Vậy anh giúp tôi hoàn thành bản luận đi, anh là sinh viên năm tư, coi như hơn tôi một bậc, chắc là trong khả năng của anh rồi nhỉ. Nhỉ?

Cô kéo dài chữ cuối, ánh mắt nhìn anh tinh nghịch.

Ngọc Tuấn trề môi, khoanh tay và hỏi cô:

- Việc gì tôi phải giúp cô, có là gì của nhau đâu nhỉ. Nhỉ?

Ngụy An từ bộ mặt cau có chuyển thành vui tươi, vỗ một cái thật mạnh vào vai anh, nghe rõ tiếng bốp:

- Thế thì giờ đã là gì của nhau rồi đó. Ráng giúp tôi, xem như anh tạ lỗi đi.

Ngọc Tuấn giật mình kêu lên một tiếng, thật ra lời đề nghị vô lí này anh có thể dễ dàng từ chối, nhưng lại nghĩ thôi thì làm đại cho dứt cái của nợ này vậy, dù sao cũng vừa giải quyết xong cái deadline chết tiệt.

Vụ việc chỉ có thế, vậy mà không ngờ cô lại cảm thấy hợp tính anh như vậy. Ngọc Tuấn có tính cách điềm tĩnh, trầm lắng, không như cô, thật ồn ào, thật nghịch ngợm. 

Quen anh, Ngụy An dần nhiễm cái tính cách đặc trưng ấy. Hoặc là, cảm giác thích một người khiến cô dần trưởng thành hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro