Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai gặp nhé, anh về trước đây!"

"Rồi, anh về cẩn thận đó nha. Không cẩn thận coi chừng lại bị cô nào cắp mất!"

"Có người cắp thì cũng mừng lắm đấy!"

Ngọc Tuấn vừa dứt lời liền nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười quen thuộc với Ngụy An. Anh đẩy chiếc cửa có phần nặng nề của quán cafe gần gũi, chầm chậm bước về phía xa, nơi có ánh nắng chiều nhẹ phủ một màu buồn phảng phất. Ngụy An dõi theo bóng dáng đang khuất dần, mắt cô bỗng chùn xuống, trĩu lại, vẻ mặt đột nhiên lại trở nên ỉu xìu như miếng bánh bao cắn dở.

"Không biết đến khi nào mới có thể nói ra, Ngụy An à, mày sợ cái gì chứ, ngại ngùng cái gì chứ? Chẳng thể hiểu nổi!"

Cô bĩu môi, thở dài ngán ngẫm. Từng sợi tóc đua nhau ngập ngừng trong làn gió nhè nhẹ cuối ngày. Ngụy An xoa hai tay vào nhau tránh cái lạnh chiều đông, cô lững thững bước đi.

"Ngọc Tuấn, chờ đấy, rồi em sẽ cắp lấy anh. Nếu chết, em cũng sẽ yêu anh bằng cả linh hồn."

Trời tối dần, sương đẫm trên từng mặt đường, con phố.
Những ánh đèn kéo nhau sáng lên, tô điểm thêm cho bức tranh cô đơn của những con người lẻ loi.

Một tia chớp như muốn xé đôi cả bầu trời, kèm tiếng sấm giáng một cú dữ dội. Ngụy An thất thần ngã xuống đường. Cô hốt hoảng vội đứng lên nhưng tự nhiên lại cảm thấy đôi chân như chẳng còn sức lực. Chưa kịp định thần thì trước mắt cô, một ánh sáng vội vàng ập đến.
Mọi chuyện xảy ra trong tíc tắc, cũng chỉ trong tíc tắc ấy, một sinh mệnh đã vĩnh viễn không còn...
                                                                                      ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro