Cưỡng Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai ngày ba của Tống Lam được các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ và anh ở bên ngoài đứng ngồi không yên cuộc phẫu thuật tiến hành dự đón 6 tiếng đồng hồ, giây phút cuối cùng sắp đến cả hai càng lo lắng đột nhiên cánh cửa mở ra, các bác sĩ cũng đi ra.

_Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

_Tống phu nhân yên tâm cuộc phẫu thuật thành công, ông ấy đã được y tá đưa đến phòng hồi sức tầm 2 tiếng nữa sẽ tỉnh bà yên tâm.

_Cảm ơn bác sĩ.

_Tống tiên sinh lát đến phòng tôi làm thủ tục.

Ôn Tình nói xong thì rời đi Tống Lam quay lại nói với mẹ:

_Mẹ vào với ba đi, con đi làm thủ tục cho ba rồi vào sau.

_Ừ con đi đi.

Tống Lam đi theo bác sĩ Ôn, anh nghe cô hướng dẫn những việc cần chú ý cách ăn uống sau khi làm phẫu thuật, sau đó đưa đơn thuốc cho anh. Một tuần sau Tống lão gia xuất viện về nhà, sáng ngày hôm xuất viện Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần có ghé qua thăm ông, Tiết Dương hôm đó có lái xe qua nói là quá đón ba người về nhà, đỡ mất công tốn kém bắt taxi.

Trên đường về Tiết Dương lái xe, Tống Lam ngồi ghế phụ Hiểu Tinh Trần, ba mẹ Tống ngồi ở phía sau trừ anh ra thì cả bốn người họ hợp ý nhau lắm trò chuyện suốt một đoạn đường về nhà, Tiết Dương miệng lưỡi lanh lẹ, lại biết cách dỗ ngọt bà mẹ Tống rất thích hắn.

_Ây za còn thật biết cách nói chuyện nha. Tử Sâm nhà bác cái gì cũng giỏi chỉ không giỏi ăn nói, nó cả ngày không nói cười, buồn chán muốn chết. Không biết sau này làm sao có người yêu.

_Haha như mà con thấy anh ấy như vậy rất có sức hút nha, nhất là lúc anh ấy tập trung làm việc gì đó.

Tổng Lam ngồi bên cạnh rất không tự nhiên mà lườm hắn một cái, còn hắn thì vẫn vui vẻ tập trung lái xe. Về đến nhà hắn thì phụ anh đem đồ vào nhà, còn Tinh Trần và mẹ Tống đỡ bà anh vào nhà, rồi ngồi chơi một chút hắn và y đi về cho ba,mẹ anh nghỉ ngơi.

Một tháng sau khi ba anh sức khỏe ổn định thì một tuần anh mới ở về nhà được hai ngày cuối tuần, còn ngày khác trưa về chiều tối lại đi thường xuyên ở qua đêm, cô bé A Thiến cũng chuyển qua nhà anh ở thấy anh chăm hai ông bà. A Thiến là mồ côi cha mẹ từ khi lên 10, cô sống cùng dì, nhưng dạo gần đây cô đến tuổi dạy thì dán người đẹp dì cô lại vừa lấy chồng cách đây một năm, cho nên cô dọn ra ở riêng, mấy ngày trước Tống Lam bảo cô qua ở với ba mẹ anh vì anh thường xuyên không có ở nhà, nhưng không thể để hai người họ ở nhà một mình được vì vậy cô liền chuyển qua luôn.
....

Tại một căn nhà lớn bên trong căn phòng Tống Lam ngồi ghế bập bênh đọc sách, từ lúc đến đây cũng đã được một tháng, Tiết Dương đối với anh lúc ở trường cũng như trước, nhưng khi về nhà thì lại bắt đầu làm mấy cái việc thân mật buổi tối kéo anh lên giường ôm chặt không buôn, lúc đầu anh còn phản kháng nhưng hắn ngoại trừ ôm thì không có làm gì hết vì vậy anh an tâm thở phào.

Tiết Dương hôm nay buổi chiều đi dự sinh nhật anh họ hắn, trước khi hắn đi khỏi nhà đã ôm anh cọ cọ mấy cái nói:

_Tống học trưởng hôm nay tôi về trễ anh ngủ trước đi nha~

_....

Tiết Dương đến khuya mới về đồng hồ vừa chỉ còn năm phút nữa là đúng 00 giờ, Tống Lam thì sau khi dùng cơ tối và đọc sách thì mới có hơn gần 21 giờ đã đi ngủ rồi.
Đêm khuya anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng bật đèn rời giường đi mở cửa, cánh cửa vừa mở ra bóng người xém tí đỗ vồn vào anh, cũng may là chú quản gia đang đỡ hắn dìu kiềm lại, Tống Lam đen mặt đỡ lấy hắn dìu vào trong phòng, quản gia giúp anh đóng cửa lại.

Trong phòng anh quăng hắn thẳng xuống giường, lấy tay quạt quạt mùi rượu trên người hắn làm anh chịu không nổi, Tống Lam lấy một cái khăn đi thấm nước lau người hắn cho bớt mùi rượu. Anh làm xong vốn định xuống nền nằm nhưng chưa kịp xoay đi tay bị nắm lại một lực lớn kéo anh ngã xuống giường, Tống học trưởng cảm thấy một trận quay cuồng một thân hình đè lên người.

_Tiết Dương...ngô...ưm....

Anh vừa gọi một tiếng bị hắn chặn lại, Tiết Dương điên cuồng hôn anh, lưỡi hắn càn quét bên trong khoang miệng anh, mùi rượu xâm nhập khiến anh cũng muốn say theo, Tống Lam không theo kịp tốc độ điên cuồng của hắn mà một ít nước khoé miệng anh chảy xuống, đến lúc gần hết dưỡng khí thì mới dứt ra.
Hắn không dừng ở đó mà là bắt đầu hôn xuống cổ, rồi nắm lấy cổ áo ngủ giật một cái bung cúc áo ra hết, Anh thở dốc sau đó cố gắng vùng vẫy đẩy hắn thì hai cổ tay bị hắn khoá lại không cho anh thoát...
Hắn từng bước một xâm phạm từ ngoài vào trong thân thể anh, anh càng phản kháng hắn lại càng điên cuồng nơi tư mật của anh bị vật đó Tiết Dương thao cả muốn hỏng, khiến anh phát ra vài tiếng rên y và nức nở đến lúc tờ mờ sáng.

8 giờ sáng anh mới tỉnh dậy dưới thân cảm nhận được một trận ê ẩm, nhất là phần eo đau kinh khủng mà nằm lại giường, bên cạnh Tiết Dương vẫn còn ngủ rất ngon lành, kí ức ùa về, Tống Lam bi ai không nói nổi nên lời. Anh yêu Tiết Dương là thật, nhưng tình yêu của anh đối với hắn là thứ tình thuần khiết là âm thầm, không hề mang tia dục vọng, chuyện đêm qua chỉ là tại nạn. Nằm một chút Tống học trưởng có gắn ngồi dậy muốn đi tắm, như mà anh không ngờ đến rằng Tiết Dương cũng đã tỉnh mà ôm lấy eo anh ngáp một cái nói:

_Tống học trưởng ngủ thêm một chút đi, tôi đã xin cho anh nghỉ một ngày rồi.

_Cậu buông ra.

_Không buông, anh nếu như không muốn ngủ nữa thì chúng ta vận động buổi sáng đi.

Hắn nói xong liền áp anh xuống giường bắt đầu làm loạn, Tống học trưởng mặt biến sắc phản kháng né tránh, hắn thấy anh vẫn còn chút sức liền nhếch môi cười một cái thế là mới sáng anh lại bị hắn khi dễ cả tiếng đồng hồ làm anh đến tay cũng không động nổi mới tha cho anh.

Đêm hôm qua đối với anh chính là một đêm vô mộng, bữa sáng hôm nay chính khởi nguồn cho cuộc sống những tháng năm trong tương lai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro