Cưỡng Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương gần cả đêm ngủ không được vì mãi suy nghĩ về Tống Lam, đến 5 giờ sáng mới ngủ, hắn ngủ đến 8 giờ mới dây vì là ngày nghỉ nên cũng không lo trễ học.
Hắn dùng bữa sáng xong liền thay đồ lái xe đến tiệm cà phê nhà Tống Lam, hôm nay vì là ngày nghỉ tiệm của anh rất đông khách, đặt biệt là khách nữ rất nhiều, Tiết Dương bước vào nhìn xung quanh thấy anh bận bịu ở quầy pha chế, bên cạnh còn một cô bé mặc đồ phụ vụ chạy tới chạy lui. Cô bé này gọi là A Thiến, cô thấy có khách mới liền chạy đến hỏi.

_Chào anh, anh đi mấy người?

_Một người, cho tôi một bàn gần quầy pha chế.

_A vậy phiền anh chờ một chút, tôi kéo bàn lại.

Cô bé liền vội vàng chạy đi lấy chuyển bàn lại gần quầy pha chế, Tiết Dương đi ngang qua một cái bàn nhiều cô gái tụ tập liền nghe được họ đang xì xào bàn tán Tống Lam bộ dán mê trai kiểu như hận không thể nhào vào lòng anh. Hắn đi lại chỗ Tống Lam gõ gõ mặt bàn nói:

_Cho một ly cà phê đá nhiều đường ít cà phê.

Tống Lam quay lại ngạc nhiên nhìn hắn nói:

_Sao ngươi đến đây?!

_Đương nhiên là tới uống cà phê rồi.

Tống Lam trầm mặt một lúc rồi kiêu hắn lại bàn ngồi chờ, anh pha chế xong A Thiến đem lại bàn cho hắn, cứ như vậy Tiết Dương ở lì trong tiệm Tống Lam hơn nữa ngày trời, nếu như không phải vì nhà anh không vội đến bệnh viện có lẽ hắn vẫn còn ở lì trong tiệm không chịu về. Kể từ hôm đó nếu như rảnh rỗi Tiết Dương điều mò đến tiệm cà phê của anh, hắn còn cho người điều tra về bệnh tình của ba anh.

Tiết Dương ở thư phòng cầm bệnh án của ba Tống Lam xem xem, hắn hai tháng nay rảnh rỗi điều đống tại tiệm cà phê nhà anh, nhưng Tống Lam như cũ không thèm để ý đến hắn khiến cho hắn rất bực bội. Nhưng mà hắn không biết phải làm sao hôm nay lại nhận được bệnh án hắn biết được bà anh bệnh nặng cần một số tiền lớn để phẫu thuật nhưng hiện tại anh làm tối mặt tối mũi thời gian ngủ cũng chỉ được 3 tiếng, thảo nào hắn thấy anh gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều.

  Tiết Dương suy tính một chút Tống Lam còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, anh vừa học vừa làm kiếm tiền chửa bệnh cho ba còn phải đóng tiền học phí, nghe nói anh định sang tiệm cà phê đóng tiền viện phí nhưng tiền làm phẫu thuật cho ba anh quá cao bán hết tài sản của gia đình cũng không được một nửa tiền phẫu thuật. Tống Lam lại luôn né tránh thờ ơ với hắn vậy thì hắn đành dùng biện pháp đập tiền, lấy bệnh tình của ba Tống Lam mà cưỡng ép anh thôi.
   
    Tống Lam cùng mẹ anh nghe nói có người mua lại tiệm với giá rất cao hẹn gặp để bàn chuyện giao tiền và giấy tờ, khi anh mẹ gặp được người mua thì anh rất kinh ngạc người đó không ai khác chính là Tiết Dương, trong quá trình giao dịch không ai ý kiến gì sau khi giao tiền cọc trước. Tối hôm đó Tiết Dương gọi điện thoại cho Tống Lam hẹn anh đến một nhà hàng, anh đến đó được nhân viên dẫn vào một căn phòng vip, bên trong Tiết Dương ngồi vắt chéo chân uống rượu, hắn thấy anh đến khoé môi hơi cong lên:

_Đến rồi, mau ngồi xuống ăn đi.

Anh ngồi xuống đối diện với hắn lạnh lùng nói:

_ Không cần, có gì nói đi. Tôi còn phải đến bệnh viện.

Tiết Dương khoé miệng cứng vẻ mặt tươi cười cũng tắt.

_Ân cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn mời Tống học trưởng một bữa cơm thôi.

_Cảm ơn cậu, nếu không có việc gì tôi đi trước.

_Khoang đã, tôi nghe nói ba anh bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Số tiền bán tiệm cà phê đó chỉ đủ đóng tiền viện phí thôi.

Tống Làm nhíu mày nhìn hắn, Tiết Dương khẽ cười, đứng dậy đi lại gần anh dựa vào bàn nói:

_Số tiền đó tôi có thể giúp anh chi trả thậm chí còn có thể mời các bác sĩ giỏi nhất đến trị cho ba anh, mà không cần bán hết cả tài sản nhưng tôi có một yêu cầu

_Cậu có yêu cầu gì?

Hắn mỉm cười đi đến sau lưng anh hai tay đặt lên vai anh, cuối thấp người môi hắn gần chạm vào vành tai Tống Lam nói:

_Làm tình nhân của tôi.

_TIẾT DƯƠNG.

Tống Lam cả kinh đứng phắt dậy khuôn mặt đỏ ửng thở phì phì vì tức giận, Tiết Dương cười ha hả đưa tay sờ má anh một cái, rồi quay lại ghế ngồi nói:

_Tôi không ép anh cứ suy nghĩ kỹ đi, ba anh sống hay chết  điều là nằm trong tay anh đó.

Tống Lam tức giận quay người bỏ đi không thèm nhìn hắn một cái, Tiết Dương uống ly rượu hắn lấy điện thoại gọi cho thủ hạ của mình, sau đó khẽ nhếch môi cười. Anh ra khỏi nhà hàng gọi một chiếc taxi đến bệnh viện trên đường anh có gắn bình tĩnh, khi đến bệnh viện vừa vào phòng thì gặp bác sĩ đang nói chuyện với mẹ anh.

_Mẹ có chuyện gì thế?

_Tử Sâm, bác sĩ nói phải nhanh chóng phẫu thuật gấp cho ba con, hic...
nhưng hiện tại gồm góp hết tài sản vẫn còn thiếu một khoảng tiền rất lớn. Giờ phải làm sao đây hic...hic...

Mẹ anh khóc nức nở, Tống Lam đỡ bà nhẹ giọng ân ủi.

_Mẹ đừng khóc, con sẽ tìm cách phẫu thuật cho ba, mẹ yên tâm.

Sáng ngày hôm sau Tống Lam chạy vay mượn khắp nơi nhưng mà không được, có người nói số tiền đó quá lớn bảo anh đến Kim thị vậy nhưng khi anh đến đó thì gặp Tiết Dương đang ở đó, bây giờ Tống Lam mới nhớ Tiết Dương là em họ của Kim Quang Dao, anh từng nghe Tinh Trần nói người anh họ này rất cưng chìu hắn. Kim Quang Dao và Tiết Dương thấy trước công ty có người đứng đó liền nhìn qua, hắn mỉm cười đi lại gần anh.

_Tống học trưởng sau lại ở đây nha!

_Tôi... không có gì chỉ là đi ngang qua thôi.

_Chuyện tôi nói với anh hôm qua, anh đã nghĩ đến chưa?

_Tiết Dương vì sao cậu lại luôn muốn gây khó dễ cho tôi.

_Tôi nào có muốn làm khó anh đâu, cho anh chọn mà.

Tống Lam im lặng một lúc lâu, anh nghĩ dù sao bản thân là nam nhân cũng không thiệt hại gì, nếu như hi sinh một chút mà có thể giúp ba mẹ thì bản thân nên làm, nghĩ vậy sau đó liền trả lời.

_Được tôi đồng ý.

_Vậy thì anh ký tên vào bản hợp đồng này đi.

Tiết Dương kiêu người ra xe lấy bản hợp đồng anh và hắn bước vào quán cà phê gần Kim thị ngồi, một lúc sau bản hợp đồng được đem đến Tống Lam xem thì nói.

_Thời hạn sau không có?

_Khi nào anh trả hết số tiền đó thì hết thời hạn thôi.

Tống Làm cầm viết hơi đỏ dự một chút, anh khẽ siết chặt cây viết ký tên lên bản hợp đồng đó, Tiết Dương vui vẻ nhận lại bản hợp đồng cất đi.

_Được rồi anh về nghỉ ngơi đi, chuyện của ba anh tôi cho người mời các bác sĩ giỏi tới hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.

_Ân.

Tống Lam đứng dậy rời đi, anh cũng không có về nhà mà tới bệnh viện. Vừa đến phòng bệnh mẹ anh đã vui mừng chạy đến.

_Tử Sâm, lúc nãy có vài bác sĩ đến còn có Ôn viện trưởng nữa khám cho ba con, cô ấy nói hai ngày nữa sẽ phẫu thuật cho ba con. Mẹ nói hiện tại không đủ tiền đóng thì họ nói đã có nhà tài trợ đóng cho ba con rồi, thật tốt quá.

_Vậy thật may mắn, còn vừa gặp người mua tiệm cà phê nhà chúng ta, cậu ấy nói chúng ta cứ tiếp tục buôn bán bình thường, giúp cậu ấy trong coi tiệm luôn.

_Thật vậy sau! Tốt quá rồi, ông trời phù hộ nhà ta.

Tống Lam nhìn bà vui vẻ trong lòng anh cũng hạnh phúc, anh sống thế nào cũng được anh còn trẻ mọi thống khổ cứ để bản thân anh gánh ba mẹ đã có tuổi phải để họ sống trong vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro