Chương I: Cảm xúc lúc cánh cửa mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm đó là một ngày khá rét, Shuhei Natsuki vừa đi làm về, mở cửa phòng ra, trước mặt cậu: Yukimura Sasaki đang đè lên người một người con gái khác .

         Natsuki nhìn chằm chằm vào 2 người với gương mặt không để lộ cảm xúc. thấy vậy, Sasaki bật dậy, hoảng hốt nói:

 - Không! Không phải như em nghĩ đâu!.

        Natsuki không nói không rằng, cậu chỉ bước vào nhà và nói " tadaima " như mọi ngày.

- Công việc của cô đến đây là xong rồi - Sasaki nói cô gái, mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn Natsuki đang đeo tạp dề ở chỗ nấu nướng

       Cô gái lấy túi sách, ra ngoài cửa đóng / cạch /, Sasaki mới vội đến chỗ Natsuki:

- Natsuki-kun, điều mà em nhìn thấy không như em nghĩ đâu, xin em đừng hiểu nhầm anh 

       Và Sasaki giựt tay natsuki đang buộc tạp dề, 2 lông mày anh nhíu lại, mắt anh hơi lườm Natsuki: 

- Ê Natsuki, em nghe anh nói không đó, em...

       Không để Sasaki nói hết câu, Natsuki liền chen lời:

-Thực sự em không nghĩ gì đâu, làm ơn bỏ tay em ra, sắp muộn cơm tối rồi - vừa nói, cậu giựt tay mình khỏi bàn tay của Sasaki.

      Cuối cùng, Sasaki chỉ còn cách đi ra chỗ ghế sofa đời Natsuki làm xong cơm tối

      Cơm tối sắp ra trên bàn, đó là một bữa cơm đậm chất kiểu Nhật, canh miso, cá hồi, salat...Trong bữa cơm, có một không khí im lặng bao quanh, 2 người. Thi thoảng  Natsuki gắp miếng cá vào bát cơm cho của Sasaki cũng như bao bữa cơm thường ngày. có điều, Natsuki đã không nói câu nào.

      Ăn cơm tối xong, Natsuki dọn cơm, rửa bát, vừa làm cậu vừa nói nhỏ nhẹ với Sasaki:

- Sasaki-san, anh chưa tắm đúng không, em đã bật nóng lạnh rồi đó, anh muốn tắm vòi hay ngâm bồn ạ?

- Tắm vòi

       Sasaki trả lời rồi hỏi thêm:

- Natsuki-kun, em thực sự không có chuyện gì chứ? Từ lúc đi về tới giờ em kì lạ lắm đó.

- Thực sự không có chuyện gì đâu. - Natsuki cười mỉm nhẹ nhàng nói

- Thật không đó? 

- Thật mà, em thực sự không sao cả.

         Natsuki vừa dứt lời, Sasaki liền không hỏi gì nữa. Lúc đó mới có 8 rưỡi, khoảng thời gian khi đó cho đến khi đi ngủ cảm giác dài như 1 ngày. Tuy sắp đến Noen, tất cả các phòng của khu chung cư X - nơi Sasaki và Natsuki ở đều nhộn nhịp tiếng cười, chỉ có phòng 120 của 2 người họ lại mang bầu không khí u ám và ngột ngạt đến khó chịu. Sasaki, Natsuki đã không nói lên lời nào cho đến lúc ngủ.

        / Tíc tắc, tíc tắc/ đồng hồ chỉ 10 rưỡi, và như mọi ngày bình thường, Sasaki và Natsuki đều vào giường ngủ tầm giờ này. Tuy vậy, khi đang định nằm vào giường, Natsuki liền đột ngột đi ra cửa phòng. Thấy vậy, Sasaki ngạc nhiên:

- Em định đi đâu vào lúc này vậy -  vừa hỏi tay anh vừa kéo cái chăn lên.

- Em... bản thảo chưa xong nên em ra làm nốt  - Natsuki trả lời với khuôn mặt hơi cúi.

- Thế à?

        Sasaki để Natsuki đi nhưng anh vẫn không hết thắc mắc. anh tự hỏi tại sao Natsuki tự dưng lại làm việc đêm như vậy? Tuy miệng em ấy liên tục nói không sao không sao và sắc mặt em ấy cũng không biểu cảm gì. Sasaki biết rằng Natsuki là con người hay một mình chịu hết nỗi đau nhưng tính cách em ấy lại không thể thay đổi hoàn toàn như vậy. " Kì lạ thật." Sasaki chống tay lên cằm nói một mình, mắt anh hướng về bóng Natsuki đang rời khỏi phòng ngủ. Tuy vậy Sasaki đã thiếp đi ngủ ngay sau đó vì công việc luật sư đã hành hạ anh cả ngày rồi.

Còn tiếp 

Tóm tắt chương 2:  Các bạn ở chỗ làm của Natsuki hỏi cậu có "tổ chức không?". Đó là tổ chức cái gì vậy? Liệu Sasaki có hiểu câu nói đó không? Natsuki và Sasaki sẽ làm lành chứ? chương 2 sẽ được viết vào Chủ nhật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro