CHƯƠNG II: Sự nhầm lẫn nhỏ nhoi dẫn tới hậu quả to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Buổi sáng của ngày tiếp đó- ngày 24/12, kim dài đồng hồ chỉ số 12 còn kim ngắn chỉ số 6, lúc đó Sasaki dần dần tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, đưa tay trái lên dụi mắt còn kia đưa sang phải theo phản xạ mỗi sáng để đánh thức Natsuki. Nhưng khi vừa đưa tay sang, anh giật mình và phát hiện ra Natsuki đã không nằm cạnh anh suốt tối.

           " Oi Natsuki! " Sasaki hốt hoảng xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ. " Natsuki, em đâu hả" Sasaki gân cổ lên gọi và tìm từng phòng. Tuy đó có là chung cư nhưng phòng của Sasaki là loại cao cấp và có thể coi là căn hộ, có lầu 2, hai phòng ngủ, hai phòng tắm,, từ cửa ra vào có hành lang dài. không những thế trên lầu 2 còn có 4 phòng nữa. Sasaki cứ tìm từng phòng, làm ầm ĩ khắp căn hộ 120.

         Lúc Sasaki đang định mở cửa phòng tắm đột nhiên có giọng nói: " anh đang...làm gì vậy? " của Natsuki từ đằng sau anh vọng ra.

        "Hểh?" Sasaki mặt ngu ngơ quay lại nhìn Natsuki. Được hồi lâu anh mới bình tĩnh được.  Anh vừa thở hổn hển, mồ hôi dính tóc và vẻ mặt lo lắng, anh nắm chặt 2 vai Natsuki:

- Anh tìm em đó, tối hôm qua sao em không vào đi ngủ hả, em làm anh đau tim đấy Natsuki! 

         Natsuki hẩy tay Sasaki ra khỏi vai mình, cậu bình tĩnh nói;

- Bỏ ra, sắp đến giờ đi làm rồi, em sẽ đi làm bữa sáng, anh mau đánh răng rửa mặt đi. 

        Và cậu đi ra khu nấu nướng

- Ê Natsuki-kun, rốt cuộc hôm qua em ngủ ở đâu vậy mà không vào giường, trả lời anh đi - Sasaki lườm Natsuki 

- Em làm mệt quá nên thiếp ngủ ở sofa, đó giờ vừa lòng chưa? 

         Natsuki chỉ tay ra chỗ ghế sofa bên trên có 1 cái chăn mỏng và 1 chiếc gối, bên cạnh sofa là cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bừa bãi đống tài liệu, bản thảo, bản vẽ của Natsuki.

         Thấy vậy Sasaki ko hỏi gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi đánh răng.

7h30, Sasaki đã xong bữa sáng và cầm cặp sách đi làm, trước khi ra khỏi cửa, anh lại đi vào nhà, ra chỗ Natsuki đang rửa bát

- Anh quên gì à? - Natsuki hỏi

         Đột nhiên, Sasaki vứt cặp sách xuống sàn, chạy ra cầm chặt bàn tay phải Natsuki, tay kia nâng cằm cậu lên. Natsuki giật mình giật mạnh người cậu ra nói : " KHÔNG!!". Nghe vậy Sasaki tròn mắt nhìn Natsuki, anh không nói gì hay hành động gì nữa mà chỉ lẳng lặng ra khỏi cửa nhà với cậu nói " sayonara".

          Tiếng cửa đóng / cạch/ Natsuki dọn dẹp đống bọt rửa bát dưới sàn và làm những công việc nhà khác vì cậu hôm nay chỉ có ca làm chiều ở nhà xuất bản.

         ( Buổi chiều, 2 giờ ở nhà xuất bản nơi Natsuki làm việc)

- Yo Natsu-kun!

        Akihito, bạn làm cùng Natsuki, là một người có tính cách đáng yêu ngồi cạnh Natsuki quay ra chào

- Natsuki, chào. 

       Takashi từ ngoài cửa phòng đi vào cũng chào theo.

- Ơ kìa? Natsuki! Nat_su_ki_kunnnn! 

          Akihito cố gắng gọi nhưng Natsuki vẫn không trả lời. Thấy vậy Takashi liếc Natsuki nói:

- Đừng nói là hai cậu lại chiến tranh nhé ?

- Chắc đúng rồi đó ha. - Akihito thông cảm 

- Mấy cậu làm ơn im lặng đi, đây là trong văn phòng đấy - Natsuki mặt hơn khó chịu trách mắng Akihito và Takashi

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nè Natsu-kun, cậu có định tổ chức không, tối nay ý?

       Akihito mặt tươi cười hồn nhiên hỏi Natsuki. Nhưng Natsuki đã không trả lời lại mà chỉ hơi cúi mặt xuống và bĩu môi. Thấy thế, Takashi và Akihito nhìn nhau và không biết nói gì nữa.

- N...Natsu...

         Takashi định gọi tên Natsuki, Akihito liền ngăn lại, và nói thầm với Takashi

- Đừng làm vậy Takashi-san, có vẻ lần này Natsuki giận Sasaki-san ghê lắm đó. - Akihito nói với vẻ mặt nghiêm trọng

- Vậy thì, chúng ta nên bí mật tổ chức thôi 

- Ukm

        Buổi tối lúc 6 giờ ở khu chung cư của Sasaki và Natsuki 

        " Tadaima" Natsuki mở cửa đi vào. Cậu nhìn quanh hành lang rồi đi vào phòng chính. Vừa bước vào, Natsuki thấy Sasaki đang mặc trên người một bộ vest sang trọng và trên bàn là một chiếc túi đựng đồ có màu hồng rất dễ thương. 

- Sasaki-san, sao hôm nay anh về sớm thế? Chuyện gì vậy, bộ vest đó là sao?

- À, tối hôm nay là sinh nhật một cô bạn ở công ty của anh, cô ấy đã giúp anh nhiều trong công việc nên anh đi thế này cũng như để cảm ơn cô ấy

         Sasaki vừa nói vừa cầm túi đồ và đi ra phía cửa. Trước khi mở cánh cửa, anh quay lại hỏi Natsuki:

- Natsuki, em muốn đi cùng không?

         Khi nghe câu nói đó, sắc mặt Natsuki biến đổi hoàn toàn, 2 đội mắt cậu dại đi như không còn nhìn thấy con ngươi. Natsuki quay lưng lại với Sasaki, 2 tay nắm chặt mép áo len mà nói nhỏ:

- Không...anh cứ đi một mình đi

        Sasaki vẻ mặt lo lắng hỏi

- Natsuki-kun, em không sao chứ, hay là anh...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI ỔN MÀ!

       Natsuki quát thét lên, át cả tiếng nói của Sasaki. Xong cậu quay lại từ từ, sắc mặt cũng đã chở về bình thường, nhẹ nhàng nói:

- Em không sao đâu, anh đi cẩn thận.

        Sau khi Natsuki nói dứt câu, một bầu không khí im lặng kéo dài đến 2 phút bao quanh 2 người họ. Lúc đó Sasaki chỉ nói câu " Anh xin lỗi " rồi đi ra ngoài cửa với túi đồ màu hồng.

         / cạch/, cánh cửa đóng vào, Natsuki đứng bơ vơ một mình trên hành lang tối trong căn phòng. Cậu loạng choạng lùi ra phía sau tường, tay cậu nắm chặt để lên chán dưới lớp mái tóc dày, 2 hàm răng cậu nghiến lại và thêm 2 hàng nước mắt chảy dài trên má. Natsuki dần dần khuỵu xuống tường, cậu co người lại, gục mặt vào đầu gối. Cánh cửa phòng chính hé mở  chiếu ánh sáng vào người cậu. Những ánh sáng đó đã làm lấp lánh những giọt nước mắt trên má và chiếc bóng bé nhỏ thu lại của Natsuki.

       Buổi tối lúc 10 rưỡi.

      / Cộp cộp cộp/ , bóng của Sasaki hốt hoảng dưới ánh đèn mờ trên con dốc đi lên khu chung cư X. Sasaki vừa chạy, tay vừa nhìn đồng hồ nghĩ thầm: " Chết tiệt đã muộn thế này rồi, không biết Natsuki có sao không, gọi điện mà em ấy không nghe máy." Và Sasaki tăng tốc độ chạy, vào chung cư, lên thang máy, Sasaki bồn chồn đứng không yên. Ra khỏi thang máy, anh cấp tốc chạy nhanh vào phòng. Mở cửa phòng ra, sasaki thấy cả căn phòng tối om. Không để ý đến mọi thứ, trong tâm trí của anh giờ chỉ biết là phải tìm Natsuki. Anh vứt đôi giầy, chạy nhanh vào phòng ngủ và nghĩ giờ Natsuki đã ngủ rồi. Khi vừa vào đến phòng ngủ, quả nhiên Natsuki ở trong phòng thật nhưng cậu không ở trên giường mà đang ngồi trên kệ cửa sổ. Lúc này gương mặt Natsuki đang hướng ra ngoài, tóc cậu bay phất phơ bồng bềnh. Ánh trăng sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Natsuki: một gương mặt hiền lành, mắt hơn có cuồng thâm, đôi môi đỏ hồng tự nhiên và hàng lông mi dài.Natsuki ngồi im trên kệ, chống tay vào cằm như đang suy nghĩ. Đó là 1 khung cảnh vô cùng hớp hồn người. 

         Phát hiện ra Sasaki đứng bên cạnh mình, Natsuki quay lại nói " Okaerinasai" vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp đó nhưng nó đã khàn đi và cũng đã nụ cười chào mừng của Natsuki. Sasaki chạy ra ôm chặt thân hình bé nhỏ của Natsuki mà không nói câu gì. Sasaki và Natsuki đã im lặng suốt buổi đêm hôm đó.

Còn tiếp

Tóm tắt chương III: Natsuki về nhà và Sasaki đã phát hiện có vết hôn trên cổ cậu, lúc đó anh đã làm gì? liệu anh có biết được điều mà anh đã quên mà chính điều đó đã làm nước mắt của Natsuki rơi? Liệu cái câu nói tổ chức của Takashi và Akihito là như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trong chương III sẽ được ra vào thứ 4 tuần tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro