Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khoảng sân rộng nhà ông Phú, Mỹ Quỳnh đã vội níu tay Thu.

" Từ từ thôi em, cậu út đã nói không phạt là không phạt, em cần gì đi nhanh vậy?"

" Không chắc đâu chị, cậu ấy khó đoán lắm"

Mỹ Quỳnh khẽ cười, nhưng cũng không quên nhắc nhở Cẩm Thu.

" Nè! Sau này đừng có tò mò chuyện của cậu út nghe chưa? Lần này coi như em may đó"

" Dạ, em biết rồi chị"

Cẩm Thu lúc này mới phát hiện, Mỹ Quỳnh trước mắt cô ngoài gương mặt giống Trà My ra thì mọi thứ khác xa hoàn toàn. Quỳnh chính chắn và nhu mì hơn Trà My nhiều. Nếu mà là Trà My, lúc này chắc chắn sẽ chửi cô như thế này.

" Con đần, đồ mê trai, lần sau có dại dột thì đừng kéo tao theo mang hoạ có bữa, tự làm tự chịu đi má"

Nói thì nói vậy, chứ thật ra Trà My tốt tính lắm. Hễ là mỗi lầm bị sếp la, sau lưng nó sẽ chửi cô, nhưng trước mặt sếp không ngán một lời bênh vực.

Nghĩ tới đây Thu thật sự bồi hồi, cô vậy mà lại nhớ cuộc sống trước kia. Nhưng, bây giờ ngoài chấp nhận thì còn làm được gì. Thâm tâm cô nữa muốn quay về, nữa lại không, nhưng dù có muốn cô cũng đâu biết cách quay về.

Thở dài một hơi, một hơi mang đầy tâm sự.

" Em sao nữa vậy? "

" Dạ không chị. À...mà hôm nay chị về thăm dì  Bích hả? Anh Phương không đi cùng chị sao?"

" Ừ chị về thăm má, anh Phương ảnh bận trông cửa hàng. Cha má chồng chị đi du lịch rồi, nên cấp rài ảnh bận dữ lắm. Mà hôm nay chị về chủ yếu là để phụ má lo tiệc ngày mai, chắc chiều mai chị mới về lại bên nhà"

" Tiệc gì hả chị?"

" Là đám hỏi của Thiên Kim"

" Thiên Kim sắp lấy chồng rồi hả chị"

" Ừ..nhưng mà năm sau lận em, còn bây giờ làm đám hỏi trước"

Cẩm Thu thầm mừng trong bụng, Thiên Kim mà đi lấy chồng thì cuộc sống cô ở đây mới mong bình yên. Một tuần qua, không một ngày nào là Thiên Kim không kím chuyện hạch sách cô. Nhưng mà xui, Cẩm Thu nay đã khác, cô ta không làm gì được cô cả, chẳng qua là nói chuyện với cô ta có chút mệt mỏi.

Vui thì có vui, nhưng trước mặt Mỹ Quỳnh cô cũng phải tỏ ra quan tâm một chút mới phải phép.

" Mà Thiên Kim lấy ai vậy chị?"

" Là chí Kiên, con của ông cai tổng"

Thu chỉ là hỏi cho có lệ chứ cô có biết cái khỉ gì về cậu kia.

" Út Thu nè! Ngày mai em đừng lên nhà trên nha"

Vốn dĩ là Thu chưa có ý định sẽ góp mặt, dù gì Thiên Kim cũng đâu ưa cô. Ngày vui mà nhìn thấy mặt người mình ghét thì thật là tuột mood. Nhưng nghe câu nói này của Mỹ Quỳnh, cô lại tò mò.

" Sao vậy chị?"

" À ...không, chỉ là...chỉ là chị có cặp áo gối, khách người ta đặt riêng hình thêu rồng phượng. Nhưng mà đặt gấp, chiều mai là phải hoàn thành. Em thấy đó, bây giờ chị bận nhìu việc sợ lỡ hẹn với người ta. Chị định nhờ em làm giúp chị, em thêu có khi còn hơn chị nữa đó"

Thôi, đợt này là xong đời rồi. Biểu cô nấu nướng thì còn được chứ thêu thùa thì giết cô cho nhanh. Ở hiện đại, việc may vá toàn ba cô làm, chứ mỗi lần cô làm đều bị đâm vào tay.

Lúc này cô chỉ biết trách thầm, tại sao Út Thu lại khác cô đến như vậy. Phải chi mà cô ấy và cô có điểm chung thì tốt biết mấy, ít nhất cô chẳng phải khổ sở như bây giờ.

" Em ... không giúp chị được sao? Vậy thôi để tối chị gán làm"

" Dạ.. không em giúp mà, nhưng mà từ sau khi tỉnh dậy hình như em...em không biết mình thêu có còn như trước không"

" Không sao, chị tin em làm được"

Cũng chính vì nhận lời Mỹ Quỳnh mà tối đó Thu không thể chợp mắt. Con bé Nhí cũng vậy, nó ngồi đốt đèn cho cô cả đêm. Thoáng chút lại ngáp.

"Cô ơi, xong chưa em buồn ngủ quá"

Thu còn đang chật vật với từng đường kim, rõ ràng là cô thêu chim Phụng nhưng nhìn một hồi chim không ra chim,nó giống con gà trống hơn. Nhìn con bé Nhí ngáp mà cô thấy tội.

" Thôi em về ngủ đi, để cô tự đốt đèn cũng được"

" Được không hả cô?"

" Được, em về ngủ đi"

Sau khi bé Nhí ra về, hình như cô thức xuyên đêm. Tay không còn chỗ nào lành lặn, may mắn cũng thêu ra hình con Phụng chút xíu. Kiểu này chiều còn có cái để đối phó với Mỹ Quỳnh, chứ mất trí mà quên luôn thói quen, sở thích thì đúng là đáng nghi.

Nghe tiếng ồn ào đằng nhà trước đoán chắc nhà trai đã qua đến. Mấy người làm cũng tất bật hơn, không khí bên ngoài thật sự rất nhộn nhịp.

Náo nhiệt thì cô thích, nhưng dù gì cũng đã hứa là thêu cho xong cặp áo gối, giờ này ham vui cũng không đặng. Hơn nữa đây chỉ là đám hỏi, chứ có cưới gả gì đâu. So với mấy cái sự kiện, concert mà trước đây cô đi thì nó chả là gì.

Nói gì thì nói, thức cả đêm bụng cô lúc này có chút biểu tình. Nhịn gì thì nhịn chứ nhịn đói cô không làm được. Dù gì có thực mới dựt được đạo chứ.

Cô đi vội về phía nhà bếp, hôm nay nhà có tiệc, đồ ăn chắc chắn là ngon hơn. Đúng là như vậy, mới tới cửa thôi mà mùi đồ ăn đã sộc thẳng lên mũi cô. Nhìn mấy món ăn trên bàn, cô không khỏi xuýt xoa. Đúng là ẩm thực thời này cũng không khác thời của cô là mấy, trang trí trông còn cầu kỳ hơn.

Cô xoa chiếc bụng đói của mình, đi về phía bà quản gia. Bà ấy chính là người hầu thân cận của bà lớn, quyền lực đứng đầu đám gia đinh.

" Có gì cho con ăn không bà quản gia?"

" Cô út Thu đó hả? Sao cô không ở trên phòng, có đói thì gọi con bé Nhí mang lên"

" Chi phiền vậy, vã lại sáng giờ con cũng không thấy bé Nhí"

" À vậy chắc nó đang phụ việc ở nhà trên. Thôi vậy cô về phòng đi, lát tôi kêu đám nhỏ mang cháo gà lên cho cô"

" Để con ăn ở đây luôn"

" Đâu có được, ông bà thấy là rầy tui chết à. Thôi cô lên đi, tui cho sắp nhỏ đem lên liền "

Đang đói mà còn biểu đợi, đúng là cái cảm giác thật khó chịu. Trước khi đi, Thu nhìn thấy có dĩa bánh bao nóng hổi, nhân lúc bà quản gia không thấy, cô vậy mà trộm ngay một cái ngoàm vào miệng.

Sáng sớm mà ăn bánh bao thì còn gì bằng. Vừa đi cô vừa tận hưởng chiến lợi phẩm. Phòng của cô cách nhà bếp khá xa, phải đi qua một dãy nhà nữa.

Vừa đến đầu dãy, cô đã đụng trúng Hạnh Nga. Hạnh Nga hôm nay ăn mặc cũng thanh tao thật, áo bà ba màu hường nhạt, tóc xoã chấm eo. Nhìn y như là tiểu thư khuê cát.

Hạnh Nga đang bưng một khay trà nóng, chắc là mang lên nhà trên. Thấy Cẩm Thu, cô ta như gặp được cứu tinh.

" Chị Thu, chị giúp em có được không?"

" Kêu tôi á, giúp chuyện gì?"

Cẩm Thu nhớ trước giờ đúng là giữa cả hai không có hiềm khích, nhưng cũng không thân thiết đến mức đó. Huống hồ  cô ta còn thích cậu ba Văn.

" Chị mang khay trà lên nhà trên giúp em được không. Em....em sáng giờ lu bu, bây giờ em có hơi đau bụng..."

" Nhưng, sáng giờ tôi chưa có sửa soạn gì hết"

" Không sao, chị chỉ cần đứng sau rèm, rồi vú mười sẽ bưng ra. Không cần phải lộ mặt đâu"

Cô ta đã nói đến vậy, cô mà không giúp thì chả phải nhỏ nhen hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro