Chương 8- Không cố ý làm kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy khay trà, Cẩm Thu cẩn thận đi lên nhà trước. Nấp sau tấm rèm cửa, Thu đã trông thấy vẻ mặt hớn hở, vui vẻ của Thiên Kim.

Nói không phải khen, Thiên Kim hôm nay nhìn rất ưa mắt. Chắc là di truyền một phần từ bà lớn.

Nhưng Thiên Kim vui bao nhiêu thì người thanh niên bên cạnh ủ rủ bấy nhiêu. Chắc đó là vị hôn phu của cô ấy. Cẩm Thu để ý thấy mỗi lần Thiên Kim đến gần thì cậu ta sẽ dùng mọi cách né tránh.

Điệu bộ này là xa lánh chứ không phải là ngại ngùng như mấy cặp đôi sắp cưới khác. Miên man một hồi Thu mới sực nhớ đến khay trà còn đang trên tay.

Cô gọi nhỏ, ra hiệu về phía Vú Mười. Hình như vú mười thấy cô, bà cũng từ từ đến gần. Nhưng xui thay, vú Mười chưa kịp cầm lấy khay trà thì cô đã bổ nhàu ra đằng trước.

Rõ là cô đứng yên, nhưng hình như  đằng sau có một lực đẩy cố tình tác động vào lưng cô. Do không phòng bị nên cô ngã sấp mặt xuống đất. Khay trà cũng vì vậy mà văng tung toé, ly tách mỗi cái đi một nơi.

Cái dáng té của cô phải nói là vô cùng quê. Nhìn mặt đất, Thu hình như quên đi cảm giác đau. Lúc này đau một nhưng  quê thì đến mười.

Một cô gái, té khó coi như vậy trước mắt bao nhiêu người. Thật, nếu lúc này có mười cái lỗ cô cũng chui không kịp.

Không gian yên ắng đến lạ thường, hết thẩy ánh mắt đều dồn về phía Thu. Nghĩ bụng nằm hoài thì cũng không phải cách hay. Thu lấy hết can đảm, đứng dậy nở một nụ cười tự tin.

Phải những lúc như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Trong vô vàng ánh mắt đang nhìn cô, Thu chỉ để ý mỗi cậu cả.

Cậu cả nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên, pha vào đó là một chút khó chịu. Cậu cả ra hiệu cho cô đi vào trong, cô hiểu ý vừa cuối đầu xin lỗi đã quay lưng đi vào.

Phía bên cạnh, một bàn tay dứt khoát kéo cô lại.

" Má! Là cô ấy, con tìm thấy rồi, con muốn lấy cổ"

Cẩm Thu há hốc mồm, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Người kéo cô lại vậy mà lại là vị hôn phu của Thiên Kim.

Nhắc đến Thiên Kim, cô mới để ý từ nảy đến giờ Thiên Kim vẫn luôn đứng bất động. Từ sâu ánh mắt của cô ấy, Cẩm Thu có thể nhìn thấy lửa hận tràn trề.

Hai tay Thiên Kim nắm chặt lấy vạt áo, đến nỗi nhăn nhúm. Thiên Kim cả người run rẩy, thở dốc. Cô ấy đã thật sự tức giận.

Cũng phải thôi, thử hỏi trong ngày trọng đại của mình mà lại bị kẻ khác phá đám, mà kẻ đó lại là người mình ghét. Cẩm Thu thầm nghĩ, nếu cô là Thiên Kim chắc chắn cô sẽ  xé xác người đó cho hả dạ.

Biết là vậy, nhưng thật sự là cô không hề cố tình phá hỏng ngày trọng đại của Thiên Kim. Nhưng tình cảnh này thì thật là tình ngay mà lý gian.

" Chí Kiên, con...nói cái gì vậy?"

Bà cai tổng cũng bất ngờ trước câu nói của con trai mình. Bà vội tiến đến xoa dịu Thiên Kim.

" Con à! Chắc là có sự hiểu lầm"

" Má...không có hiểu lầm gì ở đây. Con thích cô ấy, con muốn lấy cô ấy. Ngay từ đầu con đã không ưng Thiên Kim, là má, má ép con"

" Con làm vậy sao mà được, hôn sự của con và Thiên Kim đã được người lớn bàn bạc cả rồi. Con đổi ý như vậy là không có đặn đâu nghe con"

" Có sao đâu má, nếu buộc phải lấy Thiên Kim thì cưới luôn em này cho con đi. Không phải má hứa rồi sao?"

" Cái này"

Bà cai tổng nhìn về phía ông bà hội đầy sự bối rối. Cẩm Thu để ý sắc mặt của ông bà hội vô cùng khó coi.  Vẫn là ông hội bình tĩnh hơn.

" Chị Cai tổng, Thiên Kim nhà tôi đâu phải hạng hư hỏng mà phải kèm điều kiện. Huống hồ, cả huyện này ai mà không biết chuyện hôn sự của hai nhà. Chị là người lớn, cũng nên biết chiều con như thế nào cho hợp lý"

" Anh hội, tôi biết là  do thằng Kiên nó bốc đồng. Con dại, cái mang, tôi thật sự xin lỗi vì lời đề nghị này. Chuyện hôn sự giữa Chí Kiên và Thiên Kim vẫn sẽ diễn ra. Nhưng nếu....anh chị đồng ý gả cháu đây sang làm vợ lẽ cho thằng Kiên. Tôi hứa, sẽ đối xử thật tốt với cả hai. Anh biết nhà tôi mà, ruộng vườn đất đai đâu có thua ai. Hơn nữa, tôi sẽ hậu thuẫn hết lòng cho anh hội trong kì bầu cử tới. Anh thấy sao?"

Nói tới đây, Cẩm Thu nhìn thấy ông hội có chút giao động. Nhà bà cai tổng cũng quyền cao chức trọng không thua ông hội. Hơn nữa chuyện để Thu làm vợ lẽ cậu Kiên cũng không thiệt gì cả.

Nghĩ tới đây Thu không khỏi nguyền rủa tên kia, ở đâu chui ra đòi lấy cô làm vợ lẽ. Thật sự hoang đường hết nói. Nếu lúc này ông hội mà gật đầu thì số phận của cô coi như xong.

Thu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu cả, đúng lúc này chỉ có cậu cả mới cứu được cô. Nhưng cô đã tự đề cao mình, cậu cả chẳng một lời bênh vực.

Lúc này Chí Kiên bắt đầu luyên thuyên bên tai cô.

" Em gả cho cậu đi, cậu hứa cậu sẽ thương em hơn Thiên Kim. Cậu chỉ thương mỗi em"

Trời đất những lời như thế này mà cậu ta dám nói ra. Kể mà Thiên Kim nghe được thì toi. Thu vẫn một mực làm lơ, giọng điệu có tí ghét bỏ.

" Tôi không  quen cậu, mắc gì cậu đòi lấy tôi. Tôi không ưng cậu"

Chí Kiên lộ rõ vẻ mặt thất vọng nhưng vẫn nhây mà nũng nịu thuyết phục. Rõ là lớn xác mà trẻ trâu vãi ra.

Thấy ông hội ngập ngừng, Thiên Kim không thể nhịn được. Cô tiến đến bàn giữa, hất đổ cả bà tiệc, tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của cô.

" Không cưới sinh gì nữa hết, cậu Kiên, tôi cho cậu biết giữa tôi và con Thu, cậu chỉ được lấy một. Sẽ không có chuyện tôi chấp nhận chung chồng với nó"

Thiên Kim nói thật đúng ý Cẩm Thu, cô ở chung nhà với Kim thôi cũng đủ mệt. Thử tưởng tượng là chung chồng, chắc nhà không còn cái nóc chứ chả chơi.

" Vậy thì tôi lấy Cẩm Thu"

Thu có chút bất ngờ về độ lì của Chí Kiên, cậu ta ăn gì mà nhây vãi.

Nghe được câu này, Thiên Kim như nỗi điên. Mọi giới hạn chịu đựng dồn nén đến cực đại, Kim chỉ kịp đuổi cậu ta về rồi ngất đi.

Lúc này, cậu cả mới cho người đưa Thiên Kim về phòng, bà lớn cũng nhìn Thu bằng ánh mắt thất vọng mà đi theo Thiên Kim.

Riêng má con bà cai tổng vẫn còn chèn ép, buộc ông hội ra quyết định. Ông hội bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cậu cả lúc này mới  chịu lên tiếng.

" Bà cai tổng, bà làm vậy không phải là ép người quá đáng hay sao? Con cháu nhà hội đồng Phú, dù là cháu nuôi nhưng cũng không phải hạng tầm thường"

" Cậu Ân, nhà chúng tôi không có ý đó"

" Tôi không quan tâm, nhưng hôn sự là chuyện của cả một đời người"

Cậu cả lúc này mới kéo tay Cẩm Thu từ phía Chí Kiên về sau lưng cậu.

" Phải là người trong cuộc nguyện ý"

Chí Kiên lúc này mất kiên nhẫn dần mà hỏi Cẩm Thu.

" Em đồng ý lấy cậu không? Cậu sẽ cho em làm mợ hai"

Bà cai tổng lúc này có sửng sốt mà nhéo tay con trai. Rõ là điều kiện này bà không đồng ý. Thu liếc sang ánh mắt đầy kiên định của cậu cả, rồi lại nhìn sang ánh mắt trông đợi của ông hội.

Rõ là ông hội đang do dự, nhưng đúng như cậu cả nói, hôn sự là chuyện của cả đời người, đây lại là hôn sự của cô. Phải, cô phải tự làm chủ cuộc đời mình. Tự tin tiến lên đằng trước, định bụng là sẽ từ chối thẳng thừng để cậu công tử bột kia biết khó mà lui.

Lời chưa thốt ra, thì lại bị một người khác chen ngang.

" Cô ấy không đồng ý"

Chí Kiên bắt đầu lắp bắp..

" Trạch...trạch ...Đức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro