Chương 1: Rượt đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vù vù...vù vù...

  Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua làn của anh làm da lạnh buốt, tê tái đến nổi da gà.

  Cùng những bông tuyết đa hình đa dạng đang rơi xuống vào nửa đêm Ngày Giáng Sinh 25/12.

  Rừm rừm...rừm rừm...

  Tiếng nổ của động cơ bốn chiều vang vọng khắp đường quốc lộ số 14 thành phố G.

  Âm thanh của chiếc xe mô tô phân khối lớn: LEXUS càng lúc càng vang xa...

  Lâm Sơn vặn tay ga, đạp cần số lên gần 100km/h, phi nhanh như gió trong đêm tối, dưới ánh đèn đường vàng rọi và đèn xe sáng loáng tỏa ra từ đầu xe.

  Anh nở nụ cười nhẹ trên miệng, mang đầy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, khí chất toát lên khắp người.

   Nhìn qua tấm gương chiếu hậu nhìn ra sau, cười nói:

  - Cảnh sát cấp cao V520 gì chứ? Vô dụng thế này cũng đòi thăng cấp sao?

  Đầu đội mũ bảo hiểm cùng hãng xe LUXUS, mặc một cái áo khoác gió CHANEL hơi đen, quần jean VERSACE , một chiếc giày thể thao LOUIS VUITTOI, trên tay phát ra ánh sáng vàng óng của chiếc đồng hồ HUBLOT đang điểm vừa tròn 12 giờ đêm.

 Phía sau anh là một đoàn xe gồm tổng là bốn chiếc xe cảnh sát in dòng chữ POLICE ( cảnh sát) sơn vàng chói trên hông xe và một chiếc xe LAMBORGHINI đời mới nhất dẫn đầu.

  Những chiếc xe ấy cũng lao nhanh gần bằng tốc độ của anh. Khoảng cách càng lúc càng gần kề, chỉ còn hơn 15 mét nữa là sẽ đuổi kịp.

   Trong chiếc xe LAMBORGHINI ấy:

- Phó đội trưởng Phong, liệu chúng ta có đuổi kịp kẻ đó không?

 Vũ Hoàng: Tổng quản lý của đội điều tra tội phạm V520 nói.

  Hắn cười nhẹ, một tay kéo nhẹ cần số, một chân đạp ga, trong phút chốc từ 90km/h đã lao đến 101km/h.

   - Hơn hắn 1 km/h thôi cũng quá đủ rồi! - Phong Bạch: Phó đội trưởng đội phòng chống tội phạm V520.

    Rừ rừ... âm thanh của đài kết nối gần bánh xe kêu lên.

  Một cánh tay của Phó đội trưởng Phong cầm lấy đài truyền thanh treo gần bánh lái đang reo lên từng hồi.

  Phong Bạch một tay nhấc lên gần miệng nói, một tay vừa điều khiển chiếc xe đuổi theo Lâm Sơn.

 - Phó đội trưởng đội phòng chống tội phạm:  Phong Bạch nghe rõ trả lời!

  Người phía đầu dây bên kia đang ngồi cạnh cửa kính ban công mở toang trong một căn phòng rộng lớn của tầng 29, tòa chung cư trung tâm thành phố G.

  Trên bàn có ly cà phê nóng hổi bốc lên từng làn khói trắng. Một tay cầm quyển tiểu thuyết trinh thám { Sherlock Holmes: Con Đỉa Đỏ} , một tay cầm đài kết nối với xe của Phong Bạch.

- Mọi chuyện sao rồi? - Người kia hỏi.

- Không khả quan lắm, chúng tôi đang đuổi theo.

- Đừng để bị mất dấu đấy!

- Cứ lo quá thôi!

- 15 lần rồi, còn không lo?

-...

Người kia cười nhẹ, đóng quyển tiểu thuyết lại, tay nhấc ly cà phê còn nóng hổi:

- Theo tình hình này thì...99,99% ngươi sẽ bị mất dấu đấy.

- ... Thật à?

- Tùy ngươi! Tin không thì tùy.

- Không tin.

  Rồi cúp máy, tiếp tục thưởng thức ly cà phê nóng hổi.

  Cuộc rượt đuổi vẫn cứ diễn ra trên đường quốc lộ, họ lái đến một cây cầu thông hành giữa hai thành phố G và H.

  Lâm Sơn lái xe đến một cây cầu thép cao hơn 3504 mét, dài gần 6819 mét. Trải dài qua sông Trường Kỳ dài 6239 mét, nối liền hai thành phố.

  Lâm Sơn nhìn qua tấm gương chiếu hậu phía bên phải:

  - Kỳ lạ... chiếc xe dẫn đầu đâu rồi?

  - Ở đây này!

   Âm thanh của chiếc xe ngay sát bên phải của anh nghe rõ ra.

  Phong Bạch sử dụng điểm mù của xe mô tô để bám sát phía bên trái trong khi anh nhìn bên phải.

- Ồ, lần thứ 15 gặp mặt, vẫn không bắt nổi tôi sao? - Lâm Sơn nhìn thẳng về phía trước.

- Lần 16 không vậy đâu.

- Tự đại ! - Lâm Sơn kinh thường nhìn hắn.

  Bằng...

   Một cơn gió nóng hổi vụt qua gáy của Lâm Sơn, cùng âm thanh như chói tai của khẩu súng ngắn GLOCK - 17 bắn suýt soát gáy của anh. Anh một tay sờ gáy, hơi ấm còn lưu lại.

   - Chà! Suýt soát thật! Không hổ danh là một trong mười loại súng ngắn tốt nhất thế giới: GLOCK -17, không bị biến dạng sau 360.000 phát bắn liên tiếp. Với lại...tay bắn cũng không tầm thường đâu.

  Phong Bạch một tay cầm khẩu súng, chĩa ra khỏi cửa sổ xe, một tay lái xe. Vũ Hoàng trên xe cũng sợ đến toát mồ hôi mà nắm chặt dây an toàn, gương mặt trắng bệch.

  - Phó đội trưởng...em chưa muốn chết đâu!!! Huhu ~

Phong Bạch nghe lời của Lâm Sơn mà khẽ cười:

  - Cảm ơn quá khen! Anh bạn! Và giờ thì dừng lại để tôi có thể tiện tay tặng anh chiếc lắc bạc hình số 8 mới nhập khẩu từ America không?

  Lâm Sơn nhếch miệng, nhìn về phía cây cầu đang hiện ra trước mắt.

- Bắt được rồi tính!

Rừm....

 Lâm Sơn lao từ con dốc đường quốc lộ 14 băng qua cầu Vân Xa trên sông Trường Kỳ.

Lao đến phía đoàn người trải dài gần 30 mét ở đầu cầu.

Mọi người: Hắn điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro