Chương 2: Cầu Vân Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Sơn lao nhanh từ con dốc trên cao, lao thẳng xuống cây cầu, vượt qua chiếc xe Lamborghini của Phong Bạch.

  Phía trước của cây cầu chính là một đoàn người đang bị kẹt xe, lúc nào cũng thế, ở cây cầu này luôn xảy ra những tình trạng như vậy thường xuyên.

Nhóm của Phong Bạch vẫn bám nút đuổi theo Lâm Sơn.

Tốc độ bây giờ chỉ có thể tính bằng ba con số có lẻ, cụ thể đã tăng lên gần 120km/h.

- Nhân viên trạm kiểm soát của cây cầu đâu? - Vũ Hoàng hỏi, tay vẫn giữ chặt thắt dây an toàn.

Phong Bạch tay nhấc bộ đài, gọi lại một lần nữa vào số máy kia.

Bên chung cư...

Diiiiii..... Tiếng điện thoại ở bên kia bắt đầu reo lên.

Người nọ ngửa đầu lên đầu ghế, mặt đắp vào quyển sách, trông như đang ngủ. Nghe tiếng điện thoại lại bỏ sách trên mặt ra.

- Sao rồi? - Người nọ mệt mỏi nhấc máy lên hỏi Phong Bạch.

Chỉ nghe thấy đầu dây là một tiếng mắng.

- Ông hay lắm, đội trưởng Gia! - Phong Bạch trách móc - Quả là để cho hắn tính kế rồi.

Đội trưởng Gia Kiêm: Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm, cấp trên của Phong Bạch.

- Sắp tới người phải tự thân vận động đi, Phó đội trưởng Phong. Tôi buồn ngủ rồi.

 Phong Bạch thốt ra một câu tinh túy.

- Cái con mẹ nhà ông!

...

Cạch...

 Cánh cửa của phòng Gia Kiêm mở ra.

 Phong Ý dáng người nho nhã, xinh đẹp bước vào, tay và chân vẫn còn vương vãi vài chất lỏng màu đỏ, không biết là máu hay sơn.

  Phong Ý: Em gái của Phong Bạch, chuyên viên tổ đội điều tra hình sự, bác sĩ pháp y.

- Đội trưởng Gia, chuyện ngài cho phong tỏa và lưu hành giao thông ở trên cầu Vân Xa làm xong rồi.

- Trên cầu không còn ai sao?

- Người dân đều đã được sơ tán hết cả.

- Tốt lắm! Phong Ý, tháng này tăng lương.

Phong Ý mặt vẫn không chút cảm xúc, đưa nhẹ nhẹ ba ngón tay lên.

- ...

Gia Kiêm mặt như lưỡi dao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Ý... Cô ấy vẫn nhìn. Rồi Gia Kiêm nén một tiếng thở dài.

- Hazzz.... Được rồi được rồi! Tăng lương +30%.

Phong Ý nhẹ cười rồi cúi đầu rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu:

- Gia Kiêm trưởng đội hào phóng quá a~.

Mặt của Gia Kiêm chẳng còn gì ngoài hai từ chấp thuận.

- Chậc! Thôi đi...

Phong Ý vẫy tay ra sau, lấp ló ánh sáng đỏ phản ánh sáng của viên Hồng Ngọc đeo trên cổ tay bằng Bạc.

  Cánh cửa đóng lại, chỉ thấp thoáng nhìn thấy trên vạt áo của Phong Ý in hình một bàn tay màu đỏ sắc nét... và vài vết cào như mèo chảy xuống từng giọt chất lỏng đỏ vương vãi trên người.

....

Cuộc rượt đuổi đã đến gần giữa cây cầu.

- Chà! Có vẻ như là đội V520 cho sơ tán dân nhanh phết đấy! Cũng tiện cho tôi.

Lâm Sơn vặn tay ga đi lên 135,9 km/h. Tay của anh nhấc một cú điện thoại, mò vào trong túi áo khoác, chiếc túi khá sâu nên không lo.

 Anh lôi ra là một con IPHONE 15 Pro Max phiên bản giới hạn gắn một lớp Vàng 999k phủ trên ốp lưng.

- 0******792! Rồi!

Lâm Sơn gọi cho đầu máy lạ khác.

Di...di...di...

- A lô! Samsung Galaxy S20+ xin nghe.

Lâm Sơn như cạn mẹ lời rồi.

-... Cái con nhỏ này! Bớt!

Người nọ vừa ăn hộp mì gói vừa trả lời.

- Xin lỗi, vừa nãy là để ốp mì bằng máy tính bảng Oppo N1 nên không nghe.

????

- .... Thôi đi! Lam Lạc Nhi. Bắt đầu đi.

- À à!!!

Lam Lạc Nhi: Bạn thân chí cốt của Lâm Sơn, sống với nhau từ bé, là một chuyên gia chế tạo bom.

Lam Lạc Nhi ấn nút trên máy tính: Enter.

Sau một khoảng không tĩnh lặng...

Bùm.... Một cột lửa đỏ chót phát ra cùng âm thanh như muốn xé tan cái màng nhĩ.

Ngay lập tức, những quả bom được gắn dưới cột chống dưới cầu, khoảng giữa đã bị nổ tan.

Cây cầu Vân Xa, niềm tự hào của người dân hai thành phố G và H đã bị nổ ra thành hai phần.

Khoảng giữa hai cây cầu là một khoảng trống với bán kính ước lượng là gần 100m.

Chiếc xe Lamborghini của Phong Bạch đột ngột thắng gấp.

Két....

Chiếc xe chỉ còn vài bước chân nữa là rơi xuống sông, ngay sát mép, chỉ cần chậm một vài giây nữa là cả hai sẽ không còn mạng mà về.

Vũ Hoàng vừa tỉnh dậy sau cú say xe thì lại ói thêm lần nữa khi thấy bản thân đang ở rìa vực cầu.

- Lần sau... Không! Đừng bao giờ...lôi tôi... vào nữa, phó Đội trưởng... ọe....

Phong Bạch bước xuống xe, nhìn về phía đầu cầu bên kia, chỉ thấy Lâm Sơn hai tay sỏ túi đứng sững sờ ở đấy.

Dù chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng Phong Bạch có thể cảm thấy Lâm Sơn đang cười nhạo anh một cách lịch sự.

- Lại để hắn thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro