Chap 2: Thực tại tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức trên điện vang lên từng hồi, kéo cô từ cơn ác mộng dần tỉnh. Mai mệt mỏi ngồi dậy tắt đi chuông báo thức, mồ hôi lạnh vẫn còn vươn trên trán cô.

" chỉ là mơ thôi, không sao "

Mai tự nói nhỏ để chấn an bản thân, nhanh chống xoay người rời khỏi chiếc đệm nhỏ đặt trên những miếng gỗ pallet. Trèo khỏi gác nhỏ xuống nhà vệ sinh cá nhân. Căn phòng công nhân này cô thuê đã hơn hai năm nay, kể từ khi cô rời đi khỏi hắn. Cho dù căn phòng nhỏ thó èo uột chỉ 15 mét vuốt nhưng được cô bài trí tinh tế. Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong, cô chuẩn bị bữa sáng, nhanh chóng dùng bữa. Nhìn đồng hồ cũng vừa vặn thời gian. Cô đóng cửa phòng ra ngoài đi thì liền gặp cậu em Thanh Sơn.

" chào chị gái xinh đẹp, có muốn đi ké xe em không nào?."

Thanh Sơn nở nụ cười sáng lạng giữa cái thời tiết chuyển sang mùa đông âm u. Chàng thanh niên cao gáo ưa nhìn này đều khiến khá nhiều cô gái trẻ trong xóm trọ này phải đổ nghiêng đổ ngửa gì cậu ta. Nói cũng đúng thôi, tên thanh niên này quá dẽo mồm.

" cũng được, phiền cậu rồi. "

" không có gì đâu lên xe nào. "
Sơn vã lã lên tiếng, đẩy cái xe dream cũ tới chờ cô lên xe.
Đoạn đường từ xóm trọ công nhân đến công xưởng không tới 1km, cô có đi bộ thì cũng không tới 10 phút. Suốt quảng đường, Sơn không ngừng líu lo nói chuyện hỏi thăm cô, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tại công xưởng vài tháng trước khi cậu vừa mới chuyển đến làm, gặp được Mai liền cậu cảm thấy rất ấn tượng, rõ ràng một cô gái trông rất mỹ miều xinh đẹp đứng giữa biển công nhân đều trở nên rất nổi bật khiến cho cậu chú ý.

" hôm nay em không có tăng ca, nếu chiều nay chị Mai không có tăng ca thì không ấy... chị em mình đi ăn xiên bẩn đi... cái quán sau cổng công ty ấy, ăn khá ngon. "

Thanh niên Sơn rất tự nhiên mời cô.

" cũng được nếu cậu bao."

"Okie, hẹn chiều nay em bao tất. Dù gì em mới lãnh lương hôm qua, mời chị Mai xinh đẹp đây một bữa. "

Sơn cười toe toét như trúng độc đắc hào sảng nói. Xe máy cũ của cậu cũng tới công ty, dắt xe vào bãi giữ xe, cả cậu và cô đều nhanh chóng tới khu công xưởng để bắt đầu công việc.

" này bà biết gì không, công ty chúng ta nghe đâu được bán lại cho một tập đoàn lớn, vài hôm nữa vị chủ tịch công ty này sẽ ghé đến từng khu công xưởng để tham quan đấy."

Cái con nhóc tầm 19 20 tuổi ngồi ngay băng truyền hàng gia công tay vừa kiểm hàng miệng vừa ba hoa tiếp tục nói thêm đầy hào hứng.

" còn nghe nói là vị chủ tịch này rất đẹp trai, chỉ mới ngoài 30 tuổi, lại là con cả trong một gia tộc giàu có nhất nước. Nghe thôi đã muốn lấy anh ấy rồi. "

Cô nhóc híp mắt hí hửng cười sảng khoái, nhưng đôi tay vẫn thoăng thoắt làm việc.

" thôi đi cô nhóc, vị chủ tịch này hình như đã kết hôn rồi, còn có một cô con gái nữa. "

Người phụ nữ có thân hình mập mạp lên tiếng cắt ngang lời cô nhóc nhỏ tuổi kia. Mai ngồi kế bên nghe thấy câu chuyện buôn dưa lê, cho dù cô kiệm lời ít nói nhưng lại tò mò vị chủ tịch kia là ai, bất giác mở miệng hỏi.

" là ai vậy chị Sinh ?."

" hình như tên là Trần Gia Hùng, thiếu gia đích tôn nhà Trần Gia. "

Trần Gia Hùng....!!!!! Cái tên quên thuộc đến ám ảnh này đi xuyên qua màng nhĩ của cô. Tay phải cô rung lên bắt giác làm rơi lại món đồ gia công xuống băng truyền. Đầu cô cảm thấy rất nhức, rõ ràng cái tên này cô đã cố gắng để quên đi, phủ nhận bản thân không liên quan tới cái tên này.

" em sao vậy Mai, lại đau nhức đầu à. "

" em không sao, chỉ... hơi đau nhẹ "

Cô vừa vứt lời trấn an chị Sinh, tiếng chuông báo giờ dùng cơm trưa của công ty vang lên, tất thẩy mọi người đều đứng dậy tranh thủ tới căn tin dùng bữa, cô cũng không ngoại lệ.
Ở căn tin, cô vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại, cô tra cái tên Trần Gia Hùng trên mạng, mọi thông tin của hắn đều hiện ra mặc dù khá ít ỏi, bài báo gần đây nhất phỏng vấn hắn về công việc và gia đình.
Cô tò mò nhấn vào, trang tin hiện ra, cô tỉ mỉ đọc phần tin phỏng vấn, cho đến đoạn PV đặt ra câu hỏi

" PV: đối với anh, điều gì quan trọng với anh nhất ? "

" đối với tôi, việc giữ vững gia tộc họ Trần trên thương trường là rất quan trọng, nhưng gia đình nhỏ của tôi cũng quan trọng không kém. Đặc biệt là vợ và con gái của tôi, tôi vô cùng yêu họ.
Thỏ nhỏ và Bánh Gạo của tôi. "

Thỏ nhỏ,Bánh Gạo, con gái. Cô buông điện thoại khẽ cau mài. Hắn vốn không hề buông tha cô, để cho cô hai năm qua tự do liệu có toan tính gì ?.

Buổi chiều sau khi tan làm, Thanh Sơn chờ cô sẵn ở cổng, cả cậu và cô đều làm khác khu, muốn hẹn gì đều ra cổng.
Buổi chiều sau cổng công ty là khu chợ nhỏ được bày bán đủ thứ, phục vụ tầng lớp công nhân. Cả hai đến bên quán xiên bẩn bên đường đã chỉ định bắt đầu thưởng thức cảm nhận hương vị xiên bẩn. Cô vốn dĩ không bài xích đồ ăn vỉa hè, cho dù đã từng ở bên cạnh hắn, sống trong nhung lụa ăn toàn sơn hào hải vị. Vốn dĩ xuất thân của cô là cô nhi bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi ngay khi vừa sinh ra, sau này may mắn được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, còn có cả Phong, đứa trẻ ấy lớn hơn cô 2 tuổi. Cả hai đứa trẻ được nhận nuôi năm ấy lớn lên cạnh nhau bên một gia đình có cha mẹ nuôi làm nghề nhà giáo, đã từng là một gia đình êm ấm bốn người. Nhưng mà...!!!
" chị Mai, sao vậy, suy nghĩ gì nhập tâm vậy ? "
Lời nói trầm ấm của Sơn vang lên kéo cô từ những suy nghĩ mê man làm giựt mình.
" à không có gì, ăn đi "
Cô quơ quơ xiên xúc xích ăn được phân nữa ra để phân tán sự chú ý của Sơn.
" rồi khi nào chị Mai mới bao ăn lại em a. " Sơn nói.

" cậu uống trà sữa không tôi mua cho ? "
Cô vui vẻ cười nói, để lộ cái lúm đồng tiền nhỏ hai bên má.

Suốt cả buổi chiều, cả vui vẻ cười cười nói nói ăn uống đủ quầy hàng, ở bên cạnh Sơn cô không hề bài xích ngược lại còn cảm thấy thoải mái.
Cho đến khi trời nhá nhem tối, Sơn đèo cô trở về phòng trọ.

" chị Mai.... ngủ ngon..."

Sơn dịu dàng nói với cô bằng tone giọng hết sức trầm ấm, ánh mắt mang theo sự trìu mến.

" ừm, chúc cậu ngủ ngon. "

Cô lịch sự đáp lại lời nói của cậu ấy, nói xong đôi lời cả hai đều quay về phòng. Ăn uống bên ngoài đã no nên cô không nấu bữa tối, tranh thủ tắm rửa quay lại giường nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Sơn.

" mai em bao chị ăn tiếp, muốn ăn gì nào. "

" ăn ngoài thường xuyên tốn tiền lắm, nên tiết kiệm đi. "

" không sao không sao, chỉ cần chị cười nhiều vui vẻ là được, thấy chị rất ít cười. "

Sơn gửi tin nhắn kèm hình con mèo cười nhe răng trong rất buồn cười qua, khiến cho cô cũng khẽ cười gì bức hình.
=================================>
Bên kia căn phòng lớn xa hoa, Trần Gia Phong hắn ngồi trên sofa gần cửa sổ, tay cầm máy tình bảng đang xem các bức hình chụp được từ khu chợ chiều. Những bức hình có khung cảnh náo nhiệt, trung tâm bức ảnh cô và Sơn nói cười vui vẻ. Hắn lại lướt đến các mẫu tin nhắn cô và Sơn gửi cho nhau, tay hắn siết chặt máy tính bảng.

" ngần ấy năm đó em bên cạnh tôi còn không cười với tôi như vậy, thả em tự do chỉ một khoảng thời gian, em liền có kẻ để ý. "

Hắn khó chịu để lại máy tính bản xuống bàn, bên cạnh hàng loạt đồ chơi dùng để abcxz được xếp ngay ngắn. Tỉ mỉ nhìn hồi lâu các món đồ chơi, hắn xoay người đứng dậy đi đến bên giường, từ bên đầu giường cầm lấy khung ảnh của cô, tay còn lại với lấy điều khiển máy chiếu mà bật lên. Hình ảnh và âm thanh trước mắt hắn hiện rõ bằng máy chiếu được quay trên trần nhà bằng phẳng.

" ưmmmm... chậm thôi... aaaaaa "

" aaa... ông... x...ã.... nhanh quá.... ra mất... hức. "

Thân ảnh loã thể trắng trẻo tràn đầy dấu hôn được thân người đàn ông cao to lực lưỡng ôm lấy, hạ thân cả hai ngừng trừu sáp. Âm thâm rên rỉ cùng tiếng va thịt ca chạm.

" thỏ nhỏ, tôi để em vui chơi bên ngoài đủ rồi, cũng đã đến lúc em nên ngoan ngoãn về cạnh bên tôi. "

Sói đã bắt đầu đi săn thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro