Chap 3: cuộc hội ngộ không bất ngờ. ( hơi H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng trông lòng hắn có quỷ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Mọi sự toan tính của hắn khi thả cho cô sự tự do, để cho cô biết rằng khi rời xa hắn thì cuộc sống mưu sinh không dễ dàng. Nhưng hắn không lường trước được rằng sự kiên cường của cô lớn đến nhường nào, tháng đầu tiên khi cô rời khỏi hắn, cuộc sống khó khắn chồng chất, cô gần như không thể xin được việc ở bất cứ công ty nào. Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn làm tạp vụ ở quán ăn nhỏ gần khu công nghiệp với đồng lương ít ỏi, có thể ăn ở lại quán miễn phí nên cô miễn cưỡng có thể tiết kiệm được kha khá số tiền công ít ỏi hằng tháng, nhưng duy trì chẳng được bao lâu thì bỗng dưng quán ăn nhỏ này đóng cửa không rõ lý do, cô lại thất nghiệp. Số tiền tiết kiệm ít ỏi kia cũng chỉ giúp cô trụ được một tháng nếu sớm tìm được việc làm khác. Ngày ấy cô gái trẻ đó mệt mỏi đi đi lại trong khu công nghiệp chỉ để hy vọng kiếm được một công việc, nhưng cho dù cô có nộp bao nhiêu chỗ đều bị từ chối và trả hồ sơ không rõ lý do mặc dù có rất nhiều người cùng nộp hồ sơ giống cô, nhưng họ đều được nhận còn cô thì không. Cho đến khi đêm tối đó cô tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc thì vô tình bắt gặp một người đàn ông trung niên đang cuối người dùng tay nắm cửa xe ô tô đã được mở, bộ dạng vô cùng mệt nhọc, cả thân người rung rẩy, một ôm lấy ngực dường như đang rất khó thở.

" chú ơi, chú có sao không, có cần gọi cấp cứu không ?."

Cô thành thật, có chút khẩn trương khi hỏi người đàn ông trung niên lớn tuổi này.

" hộc... lấy giúp tôi bình thuốc xịt...hộc...hộc... nó nằm trong túi xách để sau xe... hộc..."

Người đàn ông trung niên khó nhọc nói từng câu đứt quảng, cả thân người yếu ớt có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, đang cố gắng đưa tay chỉ ra hàng ghế phía sau vị trí nơi túi xách. Cô nhanh tay mở cửa xe lục lọi túi xách lấy bình thuốc dạng xịt khẩn trương đưa cho người đàn ông dùng, qua hồi lâu sau khi dùng thuốc, hô hấp của người đàn ông trung niên dần ổn định. Ông ngước nhìn cô khẽ nói lời cảm ơn.

" cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì có lẽ tôi đã mất ở nơi đây rồi luôn rồi, à... cháu đang đi xin việc à... đã được nhận chưa...? "

Người đàn ông trung niên nhìn thấy tay cô đang cầm tập hồ sơ xin việc, tự nhiên mà hỏi khiến cô cuối gầm mặt, có chút buồn bã mà trả lời.

" không có gì nhưng... cháu vẫn chưa xin được việc...!!"

" không ấy... cháu đưa hồ sơ đây... bác sẽ gọi lại cho cháu nếu cháu muốn làm việc. "

Mắt cô sáng lên, tay bất giác đưa cho người đàn ông kia bộ hồ sơ mà không đắn đo, có lẽ cô đã quá cần một công việc để duy trì cho thời điểm hiện tại. Trở về căn phòng trọ nhỏ mà cô mới thuê bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi. Cả đêm hôm ấy cô vui đến nổi không thể ngủ, sáng sớm quả nhiên có người gọi đến báo cô đã được nhận, có thể sớm đến phỏng vấn và nhận việc vào ngày mai. May mắn đã mỉm cười với cô, khi cô vô tình giúp đỡ được một vị giám đốc của công ty đó, gì để trả ơn mà vị giám đốc ấy đã tạo điều kiện việc làm cho cô. Và công việc ấy đã gắng bó với cô trong suốt khoản thời gian ấy.

=======================================================================>

Cả công ty từng khu nhốn nháo chờ được gặp mặt vị chủ tịch tư bản trong truyền thuyết kia như thế nào, thì tất thẩy mọi người đều thở dài thất vọng khi người đến công ty chỉ là thư kí của vị chủ tịch tài phiệt.

" rất tiếc là chủ tịch chúng tôi không thể đến tham quan công ty như dự kiến do có lịch trình công việc đột xuất. "

Vị nam thư kí trẻ tuổi kia có phần trịnh trọng thông báo, ánh mắt sáng đằng sau gọng kính cận kim loại không ngừng đảo mắt tìm xem trong biển người đó thân ảnh quen thuộc, cho đến khi ánh mắt va trúng cô cũng đang nhìn lại, vị thư kí liền mỉm cười khiến cho cô bất an quay mặt đi hướng khác.

" phì, tưởng có thể được diện kiến dung nhan xuất chúng của vị chủ tịch kia, ai ngờ.... "Cô nhóc nhỏ tiếc nuối nói.

Cả đám công nhân nhốn nháo bàn tán này nọ rồi cũng trở về làm việc. thời gian trôi qua, rất nhanh thì công việc của cô cũng hết ca, hôm nay cô không tăng ca nên liền trở về phòng trọ, cả tuần nay thời tiết rất xấu, mưa phùn thường xuyên, chiều nay tan ca cũng không ngoại lệ. Mặc dù hôm nay cô có mang ô để che, nhưng cái thời tiết đã lạnh còn lắm mưa, nhiệt độ thì dưới 10 độ này thật sự khiến cho cô rét run. Cô vừa đi bộ vừa che ô, tay lướt điện thoại đọc dòng tin nhắn của Sơn

" hôm nay khu em tăng ca, không chở chị đẹp về được rồi, nhớ mặc áo ấm không kẻo ốm đấy. "

" cậu cũng vậy...!! " Cô tay lạnh cứng miễn cưỡng cố gắng nhắn lại tin nhắn cho Sơn.

Về đến phòng trọ, cô nhanh chóng tắm rửa dưới cái thời tiết lạnh căm, thay đồ rồi hăm nóng lại phần đồ ăn cô đã mua từ bên ngoài, trời lạnh như thế này cô không muốn nấu nướng gì để khỏi phải rửa bát. Dùng bữa xong, cô cuộn mình trong cái chăn dày nhớ lại buổi sáng, ánh mắt của tên thư kí quỷ dị nhìn cô như muốn nói gì đó, tên thư kí đó là người thân cận nhất của hắn, một cánh tay trái đắc lực thật sự. Tiếng rõ cửa bỗng vang lên từng hồi theo quy củ , kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đầy bất an, cô thầm mắng khẽ ai giờ này còn không biết đều đi rõ cửa phòng cô. Làm cô chợt nhớ ra là tháng này cô chưa đóng tiền phòng, cũng gần đến ngày, có lẽ bà chủ trọ khó ưa, hung thần của cả cái xóm trọ này đến thu tiền phòng sớm. Cô lọ mọ miễn cưỡng rời khỏi cái chăn bông đang ấm của mình, tắt đi cái quạt sưởi mà cô đã phải đắn đo suốt cả tuần lễ mới dám mua mặc dù nó là cái rẻ nhất được chưng bày ở quầy hàng điện gia dụng trong siêu thị. Khoác thêm cái áo, cô bước cầu thang từ gác xếp nhỏ xuống nhà mở cửa nhà thì thân ảnh cao lớn hết sức quen thuộc đến ám ảnh mà cô cực kỳ chán ghét vĩnh viễn không muốn gặp lại hiện ra trước mắt cô. Một bộ đồ suit đen chỉnh chu, áo khoác măng tô đắt tiền bên ngoài hết sức phô trương thượng lưu, hoàn toàn tách biệt với tần lớp con người bình dân ở xóm trọ này. Hắn, một kẻ ở tầng lớp thượng đẳng.

" chào bà xã, đã lâu không gặp... em "

Hắn vừa nói dứt câu, khiến cho cô ngây người đi vài giây, cô hoảng loạn muốn đóng sầm cửa lại nhưng bị bàn tay hắn bắt lại cánh của, hắn rất nhanh mà luồn người vào nhà một cách tự nhiên, tay kia chốt cửa tay này tháo đôi giày da đắt đỏ để trên kệ giày gỗ, chợt nhận ra là không có đôi dép đi trong nhà nào vừa chân hắn. Cứ như vậy hắn đi chân chỉ mang tất, tự nhiên đến ngồi trên chiếc sofa bệt nhỏ ngay cạnh cầu thang lên trên gác nhỏ phía trên. Thấy cô hồi hồi lâu đứng bất động không lên tiếng, hắn nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp cực kì im tai như ra lệnh.

" lại đây này, thỏ nhỏ. "

Lời hắn truyền qua tay cô như một mệnh lệnh, bất giác cô thực sự bước lại sofa nhỏ đến cạnh hắn, bị tay hắn kéo ngã vào trong lòng. Đôi bàn tay của hắn luồn vào áo khác ngoài của cô, cách một lớp vải nắm lấy eo nhỏ của cô để cô cố định ngồi trên đùi hắn mặc cho cô vùng vẩy muốn đứng dậy, mái tóc xõa dài ngang hông có phần rối đi theo động tác của cô.

" ngoan nào, ngồi yên để tôi cảm nhận hơi ấm của em. "

Lời nói của hắn tuy ít nhưng vô cùng có uy lực, đều khiến cho cô ít nhiều cũng phải nghe theo như bị thôi miên tâm trí. Cô không muốn ở bên cạnh hắn trong giờ phút này, hắn tựa như quỷ, đều khiến người khác phải sợ hãi nếu như làm trái ý của hắn, hắn không chỉ có tiền, mà còn có cả địa vị xã hội và quyền lực trên thương trường, năm tháng đó cô phải chật vật như thế nào mới xin được việc làm, cô đều biết rõ hắn đã làm gì.

" rốt cuộc khi nào anh mới thật sự tha cho tôi... aaaaa... anh.. !!!

Đôi bàn tay lạnh của hắn bắt ngờ luồn vào trong chiếc áo len bên trong áo khoác của cô, hai tay bóp nhẹ lấy hai khỏa mềm mại quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong như thế nào trong suốt hai năm qua. Các ngón tay của hắn vân vê miết nhẹ lấy hai đầu ti, khiến cho hai bên ti ngọc dựng cứng lên. Gì ở nhà nên cô không mặc áo trong, nên bị phục kích bất ngờ như thế này khiến cho cô giựt nẫy mình, không chỉ phục kích nơi đầu ngực mềm mại của cô, hắn còn rất nhanh biết cách khiến cô rùng mình khi đưa đầu lưỡi kiếm lấy phía sau dái tai nhạy cảm của cô, tham lam hôn lấy chiếc cổ trắng mịn hít lấy thất cả hương thơm quen thuộc trên người cô.

" em nên ngồi im nào, nếu em còn cựa quậy thì tôi liền lột sạch đồ em đang mặc và ăn em sạch sẽ ngay tại chỗ này..!! "

" anh... thả tôi ra... anh đi ra khỏi phòng tôi ngay... nếu không tôi sẽ báo công an bắt anh về tội quấy rối... ưm. "

Một bên tay của hắn bắt ngờ rút khỏi áo cô đưa lên nắm lấy cằm của cô xoay lại cố định mà hôn xuống, kĩ thuật hôn của hắn vô cùng điêu luyện, môi ấm liền kề, lưỡi trơn nhám của hắn luồn vào khoang miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi quấn lấy hắn quắn lấy đầu lười cô một cách nhiệt tình khiến cho hô hấp cô dồn dập, ý thức dần mơ hồ, phía dưới tư mật dần trở nên ẩm ướt và ấm nóng. Hắn hôn cô hồi lâu đến gần như cô không thở thì buông rời môi cô ra.

" báo công an..??? ha ha... em quên là chúng ta vẫn còn đang là vợ chồng hợp pháp sau... ở cạnh em và làm những chuyện thân mật mà mọi cặp vợ chồng vẫn thường hay làm đấy thôi, em nỡ lòng nào muốn mấy chú công an bắt ông xã em đi sao hử.. em thật là không có lương tâm. "

Hắn tự nhiên thốt ra những lời vô sỉ khiến cho cô nghẹn họng không nói được gì, đôi bàn tay hư hỏng của hắn cũng nhanh chóng trở nên tử tế hơn khi rời khỏi người cô, giúp cô chỉnh lại quần áo và mái tóc tán loạn. Giận quá hóa thẹn cô nhanh chóng đứng bật dậy, đi một mạch lên cầu thang trở lại nệm nhỏ chui rúc vào trong chăn bông, cô căn bản bây giờ nói gì cũng không lại hắn, càng không thể đuổi hắn ra khỏi phòng trọ, cách âm của dãy phòng trọ này đều không tốt, tai vách mạch rừng có lớn tiếng với hắn cũng chỉ thêm thiệt, coi như cô đã mở cửa dẫn sói đói vào nhà. "

===========================================================================>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro