Chap 7 : Không có gì hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô thở hắt,anh gục mặt xuống hõm ngực cô để thở . Rồi xoay người cô lại,dương vật lại xoáy tròn thêm một vòng . Anh ôm cô vào lòng rồi cùng đi ngủ.
_ _ _ _ _ _ vào truyện _ _ _ _ _ _
Buổi sớm mai ,những tia nắng len lỏi qua rèm cửa nhẹ nhàng soi sáng căn phòng đầy mùi tình ái đêm qua . Cô cựa mình ,hạ thân vẫn đau nhức,chỉ cần một cái nhói đau ở đó là đã nhớ hết được nhũng việc xảy ra rồi . Mở mắt ra cô nhìn thấy mình nằm trong vòng tay anh ,hai người lõa thể nằm cạnh nhau, da thịt cọ sát. Thân dưới đau nhức vẫn cảm nhận được rằng cái đó của anh vẫn nằm trong cô ,trước ánh sáng thanh thiên bạch nhật thế này,ngượng ngùng để đâu cho hết.
Cô nằm im không làm gì cả , để không làm anh thức giấc , cũng không động đậy gì để rút cây thịt ra.
" Sao nằm im thế ?"
Anh bỗng cất tiếng hỏi làm cô giật mình kèm theo một nhịp thắt hậu huyệt lại làm anh bị siết chặt.
" Anh..anh dậy rồi à"
" Ừm...mà em lại làm anh động dục rồi đấy "
" Thôi..đừng vậy mà" - cô nói sau đó mắt thoáng buồn rồi cúi đầu xuống. Cô thấy có lỗi lắm , cô đang yêu anh trai mình thật đấy , nên nỡ nào cô đã mang mình cho anh ,cũng vì cô mê muội ,vì đã quá yêu anh nên tất cả của cô đều muốn dâng hiến cho anh.
" Sao phải buồn ,đã trao cho anh rồi thì sẽ là vợ của anh....mà anh thì rất thương vợ nhé " - anh khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cô ,cằm anh đặt lên đôi vai trắng mịn rồi khẽ hít hương thơm từ cô ,làm cô gái nhỏ có cảm giác yên lòng đến lạ.
" Anh..anh phải bảo vệ lấy em đấy nhé "- giọng nói mang chút lo lắng của cô ,cô sợ một lúc nào đó anh sẽ rời xa và bỏ mặc cô.Thực sự sợ lắm ,hơn nữa cô còn yêu anh ,yêu anh rất nhiều.
" Tất nhiên rồi ,có điên đâu mà bỏ em chứ " - anh nói rồi lại khẽ cười. Không biết nụ cười này đã đánh gục cô bao nhiêu lần rồi. Trong giây phút thẫn thờ của cô anh lại cất giọng hỏi tiếp.
" Còn em thì sao..?"
" Em ư ? Có lẽ là...không bao giờ hối hận cả ,vì người đó là anh "
Đúng , cho dù lần đầu của cô mất ,thân thể chẳng còn trong trắng ,một tình yêu không đúng nghĩa ,cho dù là có trầm loạn đi chăng nữa nhưng người đó là anh thì cô nhất định sẽ cam lòng. Còn cô không hiểu được anh mãn nguyện tới mức nào khi nghe thấy câu nói đó đâu ,càng ngày con mèo nhỏ càng cuốn hút anh, anh yêu cô chết mất . Anh áp đôi môi mình lên môi cô,cô nhắm mắt lại ,tay choàng lấy cổ anh ,tác hợp nụ hôn thêm nồng nhiệt ,càng lấn sâu nụ hôn càng mãnh liệt , sau một hồi miệng lưỡi yêu thương, cuối cùng đôi bên dứt ra tạo nên một khung cảnh chỉ bạc gợi tình.
" Em chỉ là của một mình anh thôi..nhé?"
" Tất nhiên rồi ,có điên đâu mà bỏ anh " - sau câu nói của cô cả hai phá lên cười ,hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy thôi.
Rồi anh đưa cả 2 người vào nhà tắm ,tắm rửa lại sạch sẽ rồi đi ra ngoài ,không hành cô thêm nữa. Vậy là một buổi sáng ,những câu từ đáy lòng được thốt lên ,tình yêu đó làm cho cả 2 chưa bao giờ thấy hối hận. Chắc là một buổi sáng trong lành kết hợp với nắng mai thực tại làm cho con người ta dễ bày tỏ hơn ,không dối lòng mình. Tình yêu đẹp là như thế,nhưng có phải mãi mãi tồn tại không ?
💜Hóng nhé các nàng
Ấn 🌟để an ủi Au nào.
Vote càng nhiều xác suất H càng cao.
Đủ 100 vote thì auto chap mới nha..muahaha😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro