Chap 8: Cục bông của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh đưa cả 2 người vào nhà tắm ,tắm rửa lại sạch sẽ rồi đi ra ngoài ,không hành cô thêm nữa. Vậy là một buổi sáng ,những câu từ đáy lòng được thốt lên ,tình yêu đó làm cho cả 2 chưa bao giờ thấy hối hận. Chắc là một buổi sáng trong lành kết hợp với nắng mai thực tại làm cho con người ta dễ bày tỏ hơn ,không dối lòng mình. Tình yêu đẹp là như thế,nhưng có phải mãi mãi tồn tại không ?....
_ _ _ _ _ _ _ tiếp tục _ _ _ _ _ _ _

Tắm rửa xong anh vác theo con mèo nhỏ đến công ty. Trên đường đi anh đã dừng lại nhiều lần với chủ đích và mua đồ ăn vặt cho "cục bông" của anh . Mặt cô thì hớn hở không để đâu cho hết ,mặc dù cái thân thể cô thì 18+ rồi đấy ,cơ mà cái tính tình và tâm hồn thì cũng chả khác gì đứa trẻ lên ba . Như vậy lại càng làm anh muốn che chở cô hơn ,bảo vệ lấy cái cục bông bé nhỏ này.
Đến công ty cô khệ nệ ôm bịch đồ ăn vặt to chà bá đi theo anh ,mọi người nhìn thấy đều cúi chào vì đơn giản đó là tiểu thư nhà họ Jeon ,và cũng khẽ bụm miệng cười vì vẻ đáng yêu của cô nàng khi đang chật vật vác bịch đồ ăn. Anh thấy vậy liền giựt bịch đồ ăn ra khỏi tay cô rồi đưa cho trợ lí Park
" Mang vào phòng hộ tiểu thư ,để trên bàn tôi ấy " - anh ra lệnh.
" Dạ vâng tôi biết rồi " - anh trợ lí đáp.
Còn về phần con mèo nhỏ kia ,không ai biết được cái hậu quả của cái việc giành đồ ăn từ tay con mèo nhỏ này đâu. Cái mặt cô đờ đẫn ,các nét mặt bắt đầu co lại ,thôi xong lần này thì toi. Cô mếu máo dần rồi khóc ầm ĩ ,bù lu bù loa hết cả lên.
" Oa..hức..hức ..aaaaa ...Jungkook hư..trả bánh lại cho T/b "
Ái chà cục bông giẫy nảy trong lòng anh ,còn dám mắng anh hư nữa chứ .
" Anh chỉ nhờ cậu ấy cầm giúp em thôi mà " - anh nhẹ nhàng vỗ lưng rồi xoa đầu cô.
Mọi người trong công ty đều rất bất ngờ với hình ảnh người tổng tài lạnh lùng đang ngọt ngào dỗ dành đứa em gái nhỏ.
Và cái tật ham ăn của cô lại trỗi dậy.
" Bánh của t/b thì t/b tự cầm được ,ai cần nhờ chứ ,nhỡ anh ta cầm rồi ăn hết thì phải làm sao..ư ư ư..òa "
Chội ôi có cần đáng yêu vậy không ,anh mềm nhũn mất thôi.Anh chỉ biết cười khổ rồi xốc cô lên bế về phòng làm việc.
" Nào ,đây ,về phòng rồi ăn bánh " - anh nói rồi vác cô theo.
Về đến phòng làm việc ,anh đặt cô xuống, cô vội vã chạy vào tìm bịch bánh. Vừa nhìn thấy mắt cô đã sáng lên rồi chạy lại ôm khư khư nó .
" Đó ,chưa ai dám ăn một miếng nào của em. Người đâu mà lại xấu ăn đến thế cơ chứ "- anh nói rồi bẹo yêu vào má phúng phính của cô một cái.
Đôi mắt cô long lanh ngấn nước ,cái má phụng phịu vì bị anh bẹo. Rồi tay thì mau chóng bóc bánh ra cắn ngon lành song cái mặt lại tươi hơn hớn, anh đúng là bó tay với cái cô nhóc quậy này. Để cô ngồi ăn rồi anh trở về bàn làm việc ,miệt mài với đống sổ sách.
Cô một lúc thấy anh có vẻ mệt mỏi bèn đến gần ôm cổ anh ,tay thì vẫn cầm bánh,miệng vẫn ăn ngon lành.
" Anh mệt không ?"
" Anh mệt ! T/b thương anh không ?" - anh quay đầu lại khẽ mỉm cười nhìn cô.
" Thương chứ " - cái mặt bánh bao trắng tròn phụng phịu với anh ,như kiểu là thương anh lắm,nhưng đôi mắt đó lại ánh lên sự chân thật vô cùng.
"T/b à ..anh đói"
" Ăn bánh nhé?"
" Ừm ..cũng được "
Nghe anh đồng ý cô liền bóc cái bánh trên tay mình ra ,miệng vẫn nhai miếng bánh dở.
" Há miệng ..A nào " - cô giơ bánh trước miệng anh.
Anh không ăn mà gạt miếng bánh trên tay cô sang một bên rồi khẽ thì thầm vào tai cô
" Bánh này anh không muốn...muốn bánh từ em "
Vừa dứt câu anh tiến đến ngậm chặt môi cô ,day cánh môi dưới buộc cho cô phải mở miệng ,lưỡi anh khua vào khoang miệng ngọt ngào rồi ăn miếng bánh dở trong miệng của cô , lưỡi anh lùa sâu ăn cho bằng hết bánh rồi tham lam mút sạch khoang miệng cô gái nhỏ ,đến nỗi bánh đã hết ,dịch vị anh hút cạn của cô và cục bông của anh đang ngạt khí vỗ vào vai anh.
"Hộc..hộc sao ăn của em chứ ,đồ biến thái " - cô vội vàng thở
"Vì ngon !" anh cười rồi thầm nhủ đêm nay sẽ cho cô biết thế nào là biến thái.
" Reng..reng..reng " - điện thoại cô vang lên
" Alo "
" Taehyung ,nhận ra tôi chứ"
"À là cậu sao ,có chuyện gì thế?"
Anh vẫn đang ngồi im và nghe rõ câu chuyện ,tay cô vẫn ôm cổ anh ,vô tư nói chuyện ,vì cùng muốn cho anh nghe.
" T/b à ,cậu biết tôi..tôi..thích cậu chứ...chúng ta hẹn gặp mặt một lát được không ?"
Cô cũng hơi bối rối trước câu nói của Taehyung ,và Jungkook còn đang ngồi đấy.
" Ờ tôi sẽ xem xét... ờ nếu đi được..tôi..tôi sẽ báo cậu sau.Chào nhé "
- nói xong cô dập luôn máy rồi ánh mắt cầu cứu Jungkook.
" Sao đây ù pa?"
" Còn sao nữa ,đã là vợ tôi thì không được ra ngoài hẹn gặp thằng khác nữa . Tôi ghen biết chưa cô ? " - anh nói nhưng vẫn mang chất giọng cưng chiều. Cô cảm động khi nghe anh nói thế ,cô thương anh lắm.
" Vợ sẽ ngoan mà ,không đi đâu nữa hết "
Anh còn bất ngờ hơn khicô ngoan ngoãn như vậy ,thực sự anh yêu cái cục bông này lắm .
" Ngoan ! Lát anh mua bánh cho nhé"
" Được thôi...nhưng mà....."
Liệu đi gặp Taehyung không ? Hóng nha
👑Ra chap rồi nha ,không hết dọa đốt nhà tuôi rồi lại dọa cho tuôi ăn hành ăn tỏi ,mấy người thật quá đáng mà💢
ĐỦ 150 VOTE AU RA TIẾP
Cmt đi tại tui rất thích đọc cmt của các ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro