Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời hứa

Lời hứa tuy nói ra thì dễ lắm

... nhưng ...

Khi thực hiện mới khó

Tôi và An Khải là hai anh em, nói đúng hơn ba anh và ba tôi là anh em kết nghĩa, sống chết có nhau, cũng từ đó mà hai chúng tôi thân nhau còn hơn ruột thịt. An khải hơn tôi sáu tuổi, tính cách anh có phần hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng tôi hết mực, vì thế mà từ khi còn bé tí tôi đã rất dựa dẫm vào anh và còn biết rằng ngoài ba thì có lẽ anh là người đàn ông quan trọng nhất với tôi. An Khải không những 'văn võ song toàn' mà ngoại hình và khuôn mặt anh đều đẹp như hoa vậy. Nụ cười của anh tỏa sáng tựa ánh mặt trời, điềm tĩnh, sâu lắng. Chắc đó là những điểm mà những nữ sinh chết mê chết mệt anh và tôi cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi, mọi năm, vào ngày này ngoài đường thường bán đầy Sô cô la, và quà lưu niệm bởi vì là ngày Lễ tình nhân. Sinh nhật năm nào tôi cũng chỉ mời nhà anh An Khải và vài người bạn thân, nhưng năm nay tôi sẽ mời tất cả bạn bè trong lớp đến tham dự.

Năm giờ chiều, đang ở trong nhà xem tivi thì tôi nghe thấy cửa nhà bên có người mở, đoán là anh An Khải đã đi học về, tôi liền chạy sang, muốn trêu anh một chút, tôi nhảy lên lấy tay bịt chặt mắt anh.

Anh không những không giật mình mà còn đặt tai lên tay tôi, nói bằng giọng cười: "Tiểu An An, bao giờ em mới thôi trò cũ rích này đây?"

Tôi bỏ tay xuống, bĩu môi, phụng phịu nói: "Chẳng vui chút nào!"

Anh xoay vai tôi lại, dỗ dành: "Thôi nào, hôm nay sinh nhật thì phải vui lên chứ!"

"Anh mà vẫn nhớ sinh nhật em sao?"

"Tất nhiên, mười bốn tháng hai mà. À, anh có cái này cho em, đảm bảo em sẽ thích!" Anh kéo tay tôi vào nhà, để tôi ngồi xuống ghế sô pha, rồi lấy một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh từ ba lô của anh giơ ra trước mặt tôi: "Chúc mừng sinh nhật! Tiểu An An."

Tôi đưa tay ra, nhận lấy hộp quà, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, An Khải!"

"Ừm, à mà đợi tối sinh nhật xong mới được mở quà đó!"

"Tại sao?" Tôi bĩu môi quay sang nhìn anh.

"Thế mới có ý nghĩa chứ! Thôi về nhà tắm rửa rồi còn chuẩn bị sinh nhật nữa." Anh xoa đầu tôi rồi xách ba lô lên phòng. Tôi mỉm cười cầm hộp quà về nhà.

Bữa tiệc sinh nhật năm nay đúng là nhộn nhịp, vui vẻ hơn mọi năm nhiều, bạn bè ai cũng đến chúc mừng sinh nhật và tặng cho tôi rất nhiều quà. Còn có rất nhiều bạn nữ sán tới hỏi về người anh tài đức vẹn toàn của tôi nữa.

Đang nói chuyện với mấy người bạn thì có người ra giới thiệu với tôi: "Chào em, chị là Cẩm Vân, bạn cùng trường với anh An Khải, rất vui được gặp em!" Chị ấy có nụ cười đẹp mê lòng người khiến cho tôi cũng không thể cưỡng lại mà ngay lập tức thấy quý mến chị. Cẩm Vân đưa tay ra muốn bắt tay với tôi, tôi cũng lễ phép đưa tay ra: "Em cũng rất vui khi được gặp chị!"

"Nghe anh Khải nhắc đến em rất nhiều, chắc hai người thân thiết lắm nhỉ?"

"À, vâng chúng em từ nhỏ đã rất thân, coi nhau còn hơn ruột thịt vậy!"

Chị tỏ ra ngạc nhiên, hỏi nhỏ: "Hai người...không phải anh em ruột?"

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"À, không, tại anh Khải nhắc đến em rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần gặp nhau anh ấy hầu như chỉ nói về em nên chị tưởng em là em gái ruột của anh ấy."

"Chắc anh ấy lại nói xấu em chứ gì?" Tôi cười cười nói.

"Không phải, toàn khen thôi!"

Tôi nhìn An Khải đang nói chuyện với bạn, càng nhìn lại càng thấy anh rất đẹp trai,anh cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, cả hai đều cười.

"Anh An Khải là một người anh rất tuyệt vời, à không, là một người con trai rất tuyệt vời!" Tôi quay lại nói chuyện với Cẩm Vân, thấy chị nhìn An Khải chăm chú như vậy, tôi biết chị đã rung động anh ấy rồi.

"Đúng vậy, rất tuyệt vời và...hoàn hảo!"

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, sau khi tiễn mọi người về, tôi chạy thẳng lên phòng thay bộ đồ ngủ ra và bắt đầu vào việc chính chính là "Bóc quà thôi!" Tôi mở từng hộp quà thấy cái gì cũng đẹp hết và khi đến hộp quà của An Khải, tôi do dự một lúc rồi quyết định trèo sang phòng anh, vì nhà anh và nhà tôi sát nhau nên việc trèo sang phòng anh đã trở thành thói quen rồi. Sau khi 'đột nhập' thành công vào phòng anh tôi liền nghĩ cách định dọa anh một trận thì tự nhiên đằng sau có một cánh tay chạm vào vai, tôi hoảng sợ, định hét lên thì bị người đó bịt miệng, tôi lùi lại nhưng mất thăng bằng cả người ngã vào người đằng sau. Tôi trợn tròn mắt, thì ra là anh, thế mà tôi còn tưởng là tên tội phạm nào đó định bắt tôi làm con tin. Nhưng khi nắm bắt được tình hình thì tôi thấy tư thế của chúng tôi có gì đó hơi mờ ám, mặt bỗng đỏ ửng lên.

"Em có sao không?" An Khải đỡ tôi dậy, ân cần hỏi nhưng mặt vẫn có vẻ bỡn cợt.

"Làm em sợ muốn chết!" Tôi đánh vào ngực anh, rồi quay mặt đi.

"Lần sau anh không thế nữa, anh hứa!" Anh cúi xuống nhặt hộp quà dưới đất lên đưa cho tôi.

"Tha cho anh lần này!" Tôi quay lại nhận lấy hộp quà.

"Không định sang đây ngủ chứ?"

"Em sẽ xem xét chuyện này như một gợi ý!" Tôi đi thẳng đến giường anh ngồi xuống.

"Thôi nói thật đi!" Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.

"Em muốn cùng anh mở hộp quà này!" Tôi ngồi dậy lắc lắc hộp quà trước mặt anh.

"Được,em mở đi!"

Tôi vui vẻ tháo dây ruy băng rồi mở nắp hộp, nhìn thấy trong hộp là một sợi dây chuyền, tôi cầm lên. Trên dây chuyền là một viên đá sa phia hình trái tim màu đỏ, nhỏ xinh lấp lánh, trên đó còn khắc hai chữ màu vàng: 'Khải-An'

"Oa, thật đẹp!" Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều trang sức nhưng đây là lần đầu tôi thấy sợi dây chuyền đẹp như thế này, chắc tại là của anh tặng nên tôi mới thích như vậy,

"Em thích chứ?"

"Rất thích!" Tôi gật đầu nhìn anh.

"Thích là được rồi." Anh mỉm cười, xoa đầu tôi.

"Đeo cho em đi!" Tôi đưa dây chuyền cho anh, quay lưng lại, gạt tóc sang một bên.

Anh đeo dây chuyền vào cho tôi, ngón tay của anh chạm vào vào cổ tôi, rất ấm, rất mềm mại. Lúc đó tôi mới biết mình cũng giống như Cẩm Vân, đã rung động anh mất rồi.

"Em còn chưa cảm ơn anh đâu nha. Em có biết là anh phải đi qua ba con phố, vào đến mười cửa hàng trang sức mới có thể chọn quà cho em đó, em gái." An Khải xoay xoay cổ tay, bóp chân, bóp vai. "Vừa nãy lại còn bị em đè cả người lên thế thì ngày mai chắc anh tê liệt mất."

"Thôi được rồi, để em gái này đấm lưng báo đáp anh trai."

"Phải thế chứ!" Anh nằm sấp xuống giường cho tôi đấm lưng.

Tôi bắt tay vào công việc làm 'ô sin'cho anh, hai tay đấm vừa phải trên lưng anh. "Dễ chịu không?" Tôi hỏi anh.

"Ừm, bóp vai cho anh đi!" An Khải mỉm cười, nhắm mắt lại rất thoải mái.

Tay tôi lại di chuyển lên vai anh xoa bóp nhẹ nhàng, càng lúc lại càng cảm thấy bị anh mê hoặc. Bây giờ tôi mới phát hiện ra bờ vai của anh thật rộng và săn chắc. Tôi lại mất tự chủ lần xuống lưng anh, xoa nhẹ. Chút lý trí trong đầu tôi lập tức thức tỉnh, giơ tay đấm mạnh vào lưng anh.

"A, đau! Em sao vậy? Không muốn đấm lưng nữa thì thôi, sao lại đánh anh?" An Khải ngồi dậy, mặt nhăn nhó, tay vòng ra sau lưng xoa xoa.

"Đúng là tức chết mà!" Tôi đập tay xuống giường, nói to.

"Anh làm gì sai sao?"

"Đúng, anh...thôi, thôi bỏ đi."

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hai tay ốp lên mặt anh, hỏi nghiêm túc: "Anh, chị Cẩm Vân...là bạn gái anh à?"

Anh chau mày lại, nghiêng đầu vẻ không hiểu: "Ai nói với em?"

"Không phải, tại em thấy hình như chị ấy rất quan tâm anh."

An Khải bỏ tay tôi xuống, hỏi: "Thế anh có quan tâm cô ấy không?"

"Hình như là...Không!"

"Vậy thì sao cô ấy là bạn gái anh được."

Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, hỏi với vẻ hy vọng: "Vậy...anh An Khải...có quan tâm An An không?"

"Tất nhiên là...có rồi, Tiểu An An là em gái anh mà!"

"Không, ý em là...thôi bỏ đi. Em cũng rất quan tâm anh, anh trai ạ!" Tôi rất muốn hỏi là anh có thích tôi không, nhưng nghĩ lại thì không cần thiết cho lắm.

"Ừm, vậy mỗi ngày...em qua đấm lưng cho anh được rồi."

"Đừng có mơ...trừ khi...trừ khi..."

"Trừ khi làm sao?"

"Trừ khi...mỗi ngày anh cho em ngủ ở đây cùng anh."

Khi nói tôi nói xong câu đó, mặt anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười nói với tôi: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Sao chứ, anh chẳng phải bảo em là em gái anh sao, em gái ngủ cùng anh trai thì sao? Với lại chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, ngủ cũng ngủ chung, đến cả tắm cũng tắm chung rồi mà!"

Anh suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi gật đầu: "Được, anh em mà, sao phải sợ!"

"Được, vậy từ giờ giường của anh cũng là giường của em, em không khách khí nữa, ngủ đây!" Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái của anh, cuộn tròn chăn. Lúc đó tôi còn nghe thấy anh nói tôi là 'Tiểu nha đầu!'.

Một lúc sau anh cũng nằm xuống, thật sự rất lâu rồi tôi mới được ngủ chung giường với anh như vậy, tim lại lỡ thêm một nhịp, tôi đang cố xoa xoa cái mặtđỏ ửng của mình thì anh tắt điện rồi đột nhiên ôm lấy cả tôi lẫn chiếc chăn bông to đùng. Tôi giật mình, quay lại phía anh thì anh nói: "Nằm xa sẽ bị lạnh đấy, với cả không phải Tiểu An An sợ bóng tối sao?"

Tôi bối rối, cảm thấy mặt mình nóng như muốn nổ tung, không biết nói gì.

"Em sao vậy?" Anh giằng lấy một phần chăn ra đắp vào người mình, tay vẫn ôm lấy tôi.

"À, à, em không sao,không sao hết!"

"Vậy thì ngủ thôi, em gái!" Anh kéo người tôi gần sát vào người anh rồi đặt đầu tôi gối lên tay anh.

Sao trời lạnh mà tôi cứ cảm thấy người mình nóng vậy, tim thì đập càng lúc càng mạnh như muốn nhảy ra ngoài luôn. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy rất hối hận vì đề nghị này của mình. Nhưng phải công nhận là người anh rất ấm áp, khi ở gần anh tôi có cảm giác rất an toàn, chắc đó là thói quen từ bé rồi.

Trằn trọc mãi mà tôi vẫn không ngủ được, không phải vì tôi không buồn ngủ mà là do nằm quá gần nên tôi nghe thấy tim anh đập rất rõ. Tôi cố gỡ tay anh ra nhưng không ngờ anh lại kéo tôi lại, còn ôm chặt hơn cả lúc trước.

"Em sao vậy, khó ngủ sao?"

"Không phải, tại vì...tại vì..."

"Hay là em vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện anh và Cẩm Vân?"

"Không..." Anh đúng là thiên tài đoán mò mà, nghĩ sao mà tôi phải bận tâm tới chuyện của hai người vậy.

"Anh thề giữa anh và cô ấy không có quan hệ gì!"

"Đã bảo là không..."

"Từ bây giờ trở đi anh sẽ chỉ quan tâm, chăm sóc cho em thôi, Tiểu An An!" An khải vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, có lẽ anh đang cười.

"Đây có được coi là lời hứa không?" Đó không phải điều tôi muốn nói mà.

"Anh hứa với em, ngoan, mau ngủ đi!"

"Nhưng tay anh...chặt quá!"Tôi nhấc nhấc tay anh ra

Anh như đã hiểu, nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm tôi. Cả đêm tôi vẫn không chợp mắt tí nào, cứ suy nghĩ về lời hứa của anh, liệu có phải anh...thích tôi không? Liệu khi trưởng thành thật sự anh có còn nhớ những điều này không? Tôi cũng không biết nữa!

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của An Khải, tạo nên một góc nghiêng thật hoàn hảo, tôi đưa tay vuốt nhẹ từ sống mũi xuống đôi môi mỏng đang khẽ cong lên của anh, phải nói một điều là anh nên học ngành điện ảnh thì chắc chắn sẽ thành ngôi sao nổi tiếng, nhưng anh lại chọn quản trị kinh doanh. Đang chăm chú ngắm anh thì bỗng anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi, gọi trong mơ một cái tên rất lạ: "Vy, em ở đâu? Anh xin lỗi!"

Tôi sững lại một lúc, rồi nhấc tay anh ra khỏi người mình, bước xuống giường, đi ra ban công rồi trèo về phòng mình. Nằm xuống chiếc giường êm như nước của mình, tôi vẫn cứ suy nghĩ về cái tên An Khải gọi trong cơn mơ, liệu đó có phải người con gái anh thích không? Đặt ra tất cả các câu hỏi, cuối cùng tôi ngủ từ lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro