Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mi ngưi đu nói tình yêu là th thuc phin đáng s nht trên đi này, biết rng nó đáng s nhưng vn lao vào như con thiêu thân lao vào ngn đèn vy."

Khi tôi vừa trở ra từ phòng tắm thì chuông điện thoại reo lên, tôi thấy hơi ngạc nhiên vì bây giờ đã quá mười giờ đêm, tôi chạy ra bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

"An An... là anh...Từ Chính." Giọng anh trong điện thoại tôi nghe không rõ nhưng có vẻ là đang rất run.

"Có chuyện gì không ạ?" Tôi hỏi nhỏ

"Anh...anh có chuyện muốn nói." Hơi thở của anh trong điện thoại càng lúc càng gấp gáp

"Vâng, anh nói đi!"

"Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói này!"

Trong lòng tôi có dự cảm không lành về chuyện anh sắp nói, tay cầm chặt điện thoại:

"Anh nói đi!"

"An An...anh Khải...đang trong phòng cấp cứu."

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi, điện thoại trên tay rơi xuống đất, chân tôi không trụ vững lùi về phía sau, trong điện thoại tôi vẫn nghe Từ Chính gọi tôi: "An An...An An...anh ấy đang ở bệnh viện A." 


Tôi không cần biết điều gì, với lấy chiếc áo khoác trên ghế tôi lao thẳng ra khỏi nhà, cũng chẳng biết làm sao mình đến được bệnh viện nữa. Vừa vào bệnh viện tôi chạy thẳng lên phòng cấp cứu, nhìn thấy Từ Chính ngồi một mình trên chiếc ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay dính đầy máu, tôi đi thật nhanh về phía anh: " Anh Từ Chính có chuyện gì xảy ra vậy, anh An Khải đâu?" Tôi nắm lấy cánh tay Từ Chính lắc lắc, hỏi to.

Từ Chính quay lại nhìn tôi, hai tay anh đặt lên vai tôi, nói: "Em bình tĩnh nghe anh nói này."

"Vâng"

"HIện tại anh Khải đang trong phòng cấp cứu, nhưng em đừng lo chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu."

"Anh,anh nói cho em biết tại sao anh ấy lại như vậy?" Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa hai hàng nước mắt tuôn như mưa.

"Em bình tĩnh, anh sẽ kể cho em nghe tất cả." Từ Chính lau hàng nước mắt trên mặt tôi, nắm chặt cổ tay tôi, nói: "Sáng nay khi anh đang chỉnh sửa bản thiết kế thì anh Khải gọi điện cho anh nói là muốn đi Hồ Nam khảo sát công trình, anh liền chạy lên phòng anh ấy nói là anh sẽ lái xe đưa anh ấy đi nhưng anh Khải bảo là muốn đi xe một mình, bảo anh hãy đi sau. Không ngờ giữa đường đi anh ấy lại mất lái đâm xe xuống bờ vực may mà vực đó không sâu lắm không thì..." Từ Chính dừng lại, ánh mắt trùng xuống thoáng chốc lại nhìn sang tôi:

"Anh xin lỗi, An An, lẽ ra khi nhìn thấy anh Khải uống rượu anh không nên bỏ mặc anh ấy."

Tôi sững lại, một lúc sau quay sang hỏi Từ chính: "Anh ấy...uống rượu sao?"

"Sáng nay, lúc lên phòng anh Khải, anh thấy có hai chai rượu đã uống cạn và còn có...ảnh của em nữa. Hai người có chuyện gì sao?"

Tim tôi co thắt lại, đúng là chúng tôi đã cãi nhau vào tối qua chỉ vì tôi đã đi gặp một người bạn cũ về nhà hơi muộn nên anh đã tức giận và còn nói:

"Em đi gặp bạn cũ hay nhân lúc tôi không ở nhà đã 'gạo nấu thành cơm' với hắn rồi?" Sau câu nói súc phạm đó tôi không thể kiềm chế cơn giận vung tay tát anh một cái. Lúc đó tôi nhìn thấy trong mắt anh vừa tức giận vừa thất vọng. Cả đêm đó anh đã ra ngoài không về. Tôi thật sự ân hận những gì mình làm, nếu lúc đó tôi về sớm hơn, nếu lúc đó tôi có thể kiềm chế lửa giận trong mình thì anh bây giờ đã không xảy ra chuyện rồi.

Nghĩ đến những chuyện đó tôi lại không thể tha thứ cho chính bản thân được, bất lực bật khóc: "Đáng lẽ em không nên nổi giận với anh An Khải, đáng lẽ em không nên làm anh ấy tức giận. Là em sai, là em sai rồi." Lời nói vừa dứt chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu không sáng nữa, sau đó lần lượt những người mặc áo blu trắng bước ra, tôi chạy ra nắm lấy cánh tay một người, hỏi: "Bác sĩ, bác sĩ anh ấy không sao đúng không, anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không?"

"Bệnh nhân bị suất huyết não nặng nề do va đập mạnh, cộng thêm mất máu trầm trọng và còn uống rượu quá nhiều nên...Chúng tôi không còn cách nào khác,xin lỗi. Hai người có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối!"

Tôi hoàn toàn sụp đổ sau câu nói của bác sĩ, thế giới của tôi, bầu trời của tôi, mọi thứ xung quanh tôi dường như bây giờ chỉ toàn là màu đen tuyệt vọng. Tôi gào thét, vùng vẫy, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bác sĩ hãy thử lại một lần nữa, nhưng không, mọi thứ đã chấm hết thật rồi.

Từ Chính thấy tôi như vậy thì chạy ra ôm lấy tôi, tôi thấy anh cũng khóc, nhưng vẫn khuyên nhủ tôi: "An An, em đừng vậy, em phải mạnh mẽ lên, anh sẽ mời tất cả các bác sĩ giỏi nhất về đây, em đừng lo, sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta vào thăm anh Khải nào!"

Tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết đi vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy anh nằm trên giường bất động như vậy, mặt anh đã bị hủy hoại hết sau khi đâm xuống vực . Từng cơn đau từ tim lại truyền đến, tôi quỳ xuống cạnh chiếc giường bệnh viên, không khóc nữa bởi vì anh đã nói anh ghét nhất khi thấy tôi khóc trước mặt anh. Nhìn bàn tay đầy những vết xước của anh, tôi lại càng xót hơn, khẽ cầm lấy bàn tay anh, tôi nói: "Em sẽ không xin lỗi anh đâu, vì em biết anh đang ngủ mà, khi anh dậy em sẽ xin lỗi. Anh biết không, khi anh ngủ như thế này thì mọi người đều lo lắng cho anh đó, vậy cho nên hãy tỉnh dậy nói chuyện với mọi người đi."

Từ chiếc máy bên cạnh bàn truyền đến một tiếng 'tút tút' nghe thật chói tai, tôi quay sang nhìn, trên đó toàn những đường thẳng tắp, tôi hoảng sợ lại quay sang nhìn Từ Chính, nói to: "Anh, cái máy này hỏng rồi, anh bảo người ta bỏ nó ra ngoài đi, em không thích nó chút nào!"

Từ Chính lại gần kéo tôi dậy: "An An, nghe anh nói, anh Khải...đã không còn nữa rồi."

"Anh là đồ nói dối, anh An Khải chỉ đang ngủ thôi, anh ấy không chết đâu, để em gọi anh ấy dậy."

Tôi lắc lắc cánh tay buông thõng của anh bất lực gọi to: "Anh dậy đi, em sẽ không bao giờ đi gặp ai mà anh không thích nữa, anh tỉnh dậy đi em sẽ làm tất cả mọi thứ anh yêu cầu, sẽ nghe lời anh mà, làm ơn hãy tỉnh dậy đi, em chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Được rồi, nếu anh dậy em sẽ đi, sẽ cho anh tự do, lúc đó anh có thể ở bên chị Mạc Vy rồi!"

"Em tỉnh lại đi có được không?" Từ Chính nhấc hẳn người tôi dậy, xoay vai tôi để tôi đối diện với anh: "Em hãy tỉnh táo đi, anh Khải đi rồi, nếu em cứ như vậy thì làm sao anh ấy ra đi thanh thản được, em nghĩ anh Khải sẽ vui khi thấy em như vậy sao?"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn các bác sĩ trùm chiếc khăn trắng muốt lên mặt anh. Khi đó tôi biết mình đã mất anh thực sự rồi, không phải anh đi một hai ngày, không phải vài tháng, cũng không phải mấy năm, mà là... mãi mãi. Tôi hết sức lực, ngất lịm đi.

Trong mơ tôi thấy anh và tôi đang cùng ăn cơm, đang cùng ngồi xem phim, đang cùng ngủ trên một chiếc giường, anh vẫn quay lưng về phía tôi như mọi ngày, chỉ cần như thế thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đó cũng mãi là giấc mơ thôi...

 Khi tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng của sự chết chóc, đầu đau như búa bổ, tôi giật kim chuyền nước trên tay ra, gắng gượng bước xuống khỏi giường. Ra khỏi cửa thì tôi nhìn thấy Từ Chính đang ngồi dựa vào bức tường đối diện, tôi tiến lại gần hỏi anh: "Anh Từ Chính, An Khải đâu, anh ấy ở đâu?"

Tào Chính ngước mặt lên nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, thâm quầng. Tôi đoán cả đêm hôm qua anh đã ngồi trông tôi.

"Anh Khải đã được an nghỉ rồi."

Tôi quỳ xuống, nước mắt đã không kìm được nữa: "Không, anh ấy không thể đi như vậy được, em còn chưa nói với anh ấy là em yêu anh ấy rất nhiều mà."

Từ Chính tiến lại gần, hai tay đưa ra ôm tôi: "Em phải mạnh mẽ lên, lúc này không phải là lúc em có thể yếu đuối như vậy đâu!"

Tôi ngước mặt lên, tay bám chặt vào tay Từ Chính, nói: "Anh nói sẽ mời tất cả các bác sĩ giỏi nhất về đây mà, anh nói anh An Khải sẽ không sao mà. Anh nói đi, nói là anh An Khải vẫn còn sống đi, anh nói đi mà, Từ Chính!"

"Anh xin lỗi, An An, anh đã không làm được!" Từ Chính nhìn tôi với vẻ bất lực.

Tôi đứng dạy, đi ra khỏi bệnh viện, Từ Chính cũng không đuổi theo tôi mà chỉ ngồi đó. Đi trên con đường trải đầy những chiếc lá khô, tôi cảm thấy rất lạnh mặc dù bây giờ mới là tháng tám. Không biết mình về nhà từ bao giờ, tôi chỉ biết đã ba ngày ba đêm mình không ăn uống gì. Tự giam mình trong phòng, khóc hết nước mắt nhưng vẫn không thể nào thôi không nhớ về anh.

Cuối cùng thời gian cũng trôi qua, cuộc sống của tôi cũng quen dần với việc không có An Khải ở bên. Đã hai năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của anh nên tôi quyết định sẽ đến thăm anh, Từ Chính bảo sẽ đi cùng nhưng tôi nói muốn đi một mình vậy nên anh cũng không làm khó tôi, để tôi tự đi. Trên đường đi, tôi có mua một bó hoa Lan mà anh thích nhất và còn cả vài cái bánh bao nữa. Anh từng nói với tôi rằng loại hoa này rất sợ lạnh nếu được nuôi trồng ở chỗ ấm áp thì sẽ lớn rất nhanh, anh còn nói chúng rất giống tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro