Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giá như ta chưa từng gặp nhau thì cả 2 sẽ không phải như bây giờ "

Lại một ngày lại trôi qua. Mỗi ngày của Hyojin khi không có Solji đều là 1 ngày tẻ nhạt. Cô lại lái xe về nhà. Lái qua những con đường vắng người, dưới ánh đèn mờ chớp tắt. Con đường này cô và Solji đã từng mỗi ngày cùng nhau đi qua. Nhưng giờ đây, chỉ còn một mình cô đi trên con đường này.

" Chị lạnh không? "
" Lạnh chứ ~~"
Solji dừng lại ôm chầm lấy Hyojin
" Em cứ giữ nguyên như vậy đi. Ấm quá~~ "
Đây là lần đâu cả 2 gần nhau đến như vậy. Chỉ cần ngước mặt lên thôi là môi hai người chạm vào nhau. Và điều đó đã xảy ra. Đây chính là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của Hyojin và đây là nụ hôn từ người mà cô yêu nhất. Giá như thời gian đó ngưng động lại mãi mãi để cô có thể bên cạnh chị mãi mãi.

Khóe mi Hyojin đã đỏ lên. Cô lại khóc.
" Chị đã từng hứa những gì và bây giờ những lời hứa đó đâu hả Solji? "
Mỗi kí ức về Solji không thể nào phai nhòa được
" Quên chị đi, chị không còn yêu em, em hãy tìm một người tốt hơn chị."
Đó chính là câu nói cuối cùng của Solji trước khi cô bước theo chồng.
" Chị nói thật chứ Solji? Chị không còn yêu em? Vậy những lời hứa trước đây của chị ở đâu? Quên chị ư? Một mối tình 3 năm với người con gái mà em yêu nhất, em sẵn sàng bỏ những lời nói của mọi người xung quanh để được ở bên chị? Rồi bây giờ em nhận lại được gì? Một tấm thiệp cưới của chị và anh ta? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? "

Hyojin lái xe thật nhanh về nhà. Hôm nay trời mưa tầm tã. Rất hợp với tâm trạng của cô.
Ting~~
" Unnie à~~ Mưa quá em không về nhà được, hôm nay em sẽ ở lại nhà bạn, sáng em sẽ về sớm để làm bữa sáng cho chị! " Là tin nhắn từ Heeyeon. Bây giờ về nhà cô chỉ có một mình, ngày mai cũng không cần phải đi làm sớm. Cô ghé vào quán rượu gần nhà. Uống một ngụm rượu dưới khí trời lạnh lẽo, rượu cay nồng sặc lên. Nó là thứ giúp cô suy nghĩ lạc quan hơn. Nhưng thật là cay, vì rượu, hay là vì chị?
Hyojin cứ thế uống từ ly này tới ly kia, mới đó mà đã qua chai rượu thứ 3. Tửu lượng cô khá là mạnh đấy chứ. Đã hơn 12h khuya. Quán đã vắng khách. Nói đúng hơn chỉ còn một mình cô. Cảm giác cô đơn này, cô đã trải qua suốt 2 năm. Đây không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng tại sao cô vẫn không quên được Solji?

" Em nhớ chị, em muốn được gặp chị, Heo Solji "

End chap 3 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro