Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy với cái đầu ê ẩm. Hyojn còn chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Hôm nay cô không cần đi làm sớm, có thể từ từ ăn bữa sáng mà Heeyeon làm cho cô. Cô ngồi vào bàn ăn nhìn con người phía trước đang cặm cụi trong bếp. Heeyeon phải nói là một mỹ nhân đấy chứ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy rụng rời :3 mà sao vẫn chưa có người yêu ấy nhờ? Em ấy kén chọn? Hay thuộc tuýp người fall in love bởi các cô nàng khác đây? ~~

Vừa nghĩ vừa nhìn dáng Heeyeon đang làm bếp, body cũng không phải dạng vừa đâu. Heeyeon vừa quay lại đã thấy Hyojin đang nhìn chằm chằm vào mình.
" Có cần nhìn em vậy không? "
" Này, tại sao em vẫn chưa có người yêu vậy? "
" Hmm.. Tại em có người trong mộng rồi! "
" Haha ai mà có phước thế~~"
" Chị đấy Ahn Hyojin ~~"
Hyojin nhìn Heeyeon một lúc rồi phá lên cười. Cô bé này biết lấy lòng người khác đấy.
" Hyojin à, người em yêu là chị thật đấy "
Có lẽ như Hyojin không hề biết chuyện này. Cô không biết rằng lâu nay Heeyeon luôn âm thầm nhìn cô, nhưng cô chỉ xem Heeyeon như người em gái của mình.
Mỗi lần Hyojin khóc vì Solji, cô đâu hề hay biết vẫn có Heeyeon phía sau cô, sẵn sàng vỗ về cho cô. Tại sao cô không thể mở trái tim của mình cho một người nào khác, nó như thể đã bị Solji nắm giữ và bóp nát.

Ăn xong bữa sáng Hyojin lái xe đến công ty nhưng hôm nay có Heeyeon đi cùng. Cũng như thường ngày, Hyojin lại đến quán gần công ty. Vào quầy đã thấy Junghwa đứng đó
" Lấy chị như cũ nha. À mà đây là Heeyeon, em ấy ở chung nhà với chị"
" Chào chị a~ Em là Junghwa! "
Hai người họ cứ vậy mà nói chuyện với nhau rất hợp, như lạc vào thế giới riêng của họ bỏ lại Hyojin đứng đằng sau một mình~~

Cô lấy nước rồi đi vào công ty
" Chị Hyojin, hôm nay chúng ta có cuộc họp với công ty Black đấy, chị chuẩn bị chưa? " Hyerin bước vào phòng với xấp tài liệu trên tay đưa cho Hyojin. Trong công ty, người mà cô thân nhất là Hyerin, con bé dễ thương đấy chứ, mái tóc ngắn ôm vào khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi nhỏ ấy lúc nào cũng tươi cười, tại sao cô không thể lạc quan được như vậy nhỉ?
" Được rồi, em ra ngoài chuẩn bị đi, chị sẽ vào phòng họp ngay đây."
" Vâng~~"
Hyerin bước ra khỏi phòng. Cô ngồi lật tài liệu ra xem. Đây là một mối làm ăn rất lớn của công ty, bởi vậy giám đốc đã bảo cô rằng phải chuẩn bị thật tốt và chắc chắn phải kí được hợp đồng với công ty này. Và giám đốc hiện đang đi công tác nên cô sẽ thay mặt giám đốc chủ trì cuộc họp này. Cô đã thức mấy đêm để chuẩn bị thật tốt cho buổi họp ngày hôm nay nên cô mong rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ và giám đốc sẽ hài lòng.

Đã đến giờ, cô ôm xấp tài liệu trên tay bước vào phòng họp. Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai bước vào bắt tay với Hyojin. Người này rất quen, cô đã thấy đâu đó.
" Xin chào, tôi là Jackson, giám đốc công ty Black "
Jackson ư? Cái tên này rất quen. Hình như là.... Không thể nào
Và theo sau Jackson có một cô gái nữa. Dáng vẻ này, mái tóc này, giọng nói này..
" Xin chào, tôi là Heo Solji, thư kí của anh ấy "
Hyojin như đứng hình vài giây, cái bắt tay này, nó thật ấm áp, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác này. Rồi cô trở lại với hiện thực. Cô cứ sững người ra nhìn Solji. Giờ cô biết tại sao lần trước cô gặp chị ở công ty mình. Lần ấy chỉ là lướt ngang qua, cô chưa nhìn kĩ chị. Bây giờ chị đang ở khoảng cách chị rất gần. Solji bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp hơn rất nhiều. Liệu có phải ông trời xót thương cho cô nên cho cô gặp lại chị, hay ông muốn cô phải đau đớn thêm một lần nữa? Nước mắt cô đang ứ động lại. Cô không được yếu đuối như vậy.
" Chúng ta bắt đầu cuộc họp nào! "
Giờ cô mới để ý rằng Jackson đã ngồi vào ghế từ lâu. Thì ra đây là chồng Solji à? Bảnh trai đấy chứ. Cô đã không gặp lại cả hai người từ buổi đám cưới 2 năm trước.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Hai bên đã kí họp đồng với nhau và kết thúc buổi họp.
" Chúng ta họp tác vui vẻ " Jackson bắt tay với cô mỉm cười rồi bước ra cửa. Solji lúc này mới đúng dậy khỏi ghế và tiến lại gần Hyojin.
" Lâu rồi không gặp em, chúng ta có thể có một buổi hẹn được không? "
Hyojin thẫn thờ. Tình huống như vậy là sao đây. Nhưng cô đã tự nhủ rằng không thể dễ dàng và yếu đuối. Cô không muốn mình quay lại như lúc trước. Cô rất muốn chấp nhận lời đề nghị này, nhưng cô lại sợ rằng liệu cảm xúc ấy sẽ đến một lần nữa, liệu chị sẽ lại mang cho cô hy vọng để rồi dập tắt nó, chị đang thương hại cô, hay chị đang muốn bù đắp cho cô?
" Xin lỗi. Dạo này em rất bận. Em xin đi trước.
Cuối cùng cô đã từ chối một cuộc hẹn mà cô đã rất mong đợi. Cô như muốn tìm một lối thoát cho mình. Cô không muốn phải xoáy vào thứ cảm xúc này. Cô bước ra ngoài bỏ lại Solji một mình  bên trong.
" Em hận tôi?Em đang né tránh sự thật? Liệu em còn yêu tôi không Hyojin? "

End chap 4~
Đây là lần đầu viết truyện nên không có kinh nghiệm :3 Nếu có gì thì góp ý cho tui biết nha :>
À mà có nên có một chút H không nhỉ ư ư? :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro