Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin bước vội về phòng. Cô phải kìm nén lại cảm xúc của mình. Mở cửa bước vào phòng đã thấy Heeyeon ngồi ở trong. Heeyeon nhìn vẻ mặt của Hyojin thất thần.

" Có chuyện gì sao? "

" Chị... Chị ấy...đang ở đây... Solji "

" Heo Solji, người yêu cũ chị hay kể em nghe ư? "

" Ừm..."

Hyojin chợt khóc nấc lên. Cô không thể kìm nén được. Cô chờ Solji bao nhiêu năm nhưng lại không thể đối mặt với chị ấy. Cô cảm thấy mình thật hèn nhát. Giờ đây cô chỉ biết dựa đầu vào bờ vai gầy của Hyojin mà khóc. Heeyeon thấy cảnh tượng này, vừa thương vừa giận.

" Tại sao vậy hả? Tại sao chị cứ mãi đau khổ vì cô ta? Sao chị không thể nào mở lòng mình cho một người khác? Sao chị cứ phải sống trong đau khổ, dày vò bản thân mình? Còn em? Chị có biết em yêu chị không hả? Em luôn phải đối mặt với những giọt nước mặt của chị rơi vì cô ta? Chị không thể cho em 1 cơ hội để bảo vệ chị được không Hyojin? "

Heeyeon tức giận lên tiếng. Khóe mắt cô đã cay lên.

" Em...vừa nói gì vậy Heeyeon? "

" Em nói là em yêu chị đấy. Sao chị không nhận ra điều đó. Cô ta đã bỏ rơi chị như vậy mà chị vẫn nhung nhớ về cô ta. Em có gì không tốt bằng chứ? "

"Vì Em Không Phải Là Người Chị Yêu!"

Heeyeon khóc lớn. Cô không ngờ sau 2 năm cố gắng bên cạnh Hyojin nhưng vẫn không dành được một vị trí gì trong chị ấy. Hai người đứng nhìn nhau. Một người đã ngưng khóc thay vào đó là bàng hoàng, một người lại khóc nấc lên, nước mắt giày giụa khắop khuôn mặt xinh đẹp ấy.

" Chị xin lỗi Heeyeon. Sẽ có người nào đó yêu em thật lòng. Chị không tốt để được em yêu đâu. "

Heeyeon ngước thẳng nhìn con người phía trước mình rồi bước thẳng ra cửa. Cô ấy chắc đang giận lắm. Tại sao Hyojin không nhận ra được điều đó sớm hơn? Heeyeon yêu cô? Tâm trạng cô bây giờ rối bời. Cô không suy nghĩ được gì cả. Solji, rồi đến Heeyeon. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một thứ cảm xúc hỗn độn. Cô không thể thoát ra.

Reng~~~

" Alo chị ngue đây Junghwa "

" Chị Heeyeon làm sao thế? Chị ấy đang ở quán em khóc nấc lên này! "

" Em an ủi chị ấy dùm chị. Sau này chị sẽ kể em nghe. "

" Vâng "

Đặt điện thoại lên bàn. Cô ngước nhìn ra cửa sổ. Nước mắt vô thức lại rơi. Mắt cô nhòa đi dưới vẻ đẹp của bầu trời bất tận kia. Tại sao Solji lại ở đây? Tại sao Heeyeon lại yêu mình? Từng suy nghĩ chợt ngang qua, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã 7h chiều. Hyojin với lấy chiếc áo khoác rồi bước dạo dưới con phố. Trời se se lạnh, cô chợt rùng mình. Từng cặp đôi tình nhân nắm tay nhau bước qua cô. Họ cứ vui cười cười nói nói. Dựa đầu vào nhau mà đi. " Giả dối " Cô mỉm cười trong vô thức. Một nụ cười chua chát. Chiếc xe yêu quý của cô đã cho Hyerin mượn. Giờ cô đang lê từng bước chân một cách nặng nề đi qua từng con đường.

Cô lại một mình bước vào quán rượu. 1 chai, 2 chai, rồi lại 3 chai. Cô cứ xem rượu là bạn giúp cô vượt qua nỗi buồn. Cô đã say lắm rồi. Trời cũng đã khuya. Nhưng cô vẫn cố chấp kêu hết chai này đến chai khác. Và vẫn như những lần trước. Cả quán chỉ còn lại mỗi mình cô. Dù sao chủ quán ở đây đã quen với cô nên không trách móc hay đuổi về. Nhưng lần này cô quá say đến nỗi không mở mắt lên nỗi. Một giọt, hai giọt, cay cay, không phải rượu, cô khóc. Mắt cô nhòe đi với khung cảnh xung quanh. Trong vô thức cô lại gọi tên chị. " Solji.... Solji..."
Trước mắt cô là một màn đêm vô tận, chị chợt bước tới, nhòa đi trong mắt cô, nụ cười ấy, hơi ấm ấy bao trùm lấy không gian. Là Solji thật. Nhà chị gần đấy nên đi qua vô tình gặp một con người say xỉn trong này nên chị giúp Hyojin. Và tất nhiên chị đã nghe được tên chị được thốt qua khuôn miệng bé nhỏ của Hyojin. Chị biết rằng Hyojin đã rất đau lòng về chị. Nhưng chị cũng không muốn.

" Jinnie... "

" Gì vậy Heo bánh bao ~~ "

" Umm... Tháng sau... chị sẽ làm đám cưới..."

" Ch...chị vừa nói gì... Chị đùa em đấy à? "

" Chị nói nghiêm túc đấy... Là ba mẹ chị. Họ ép chị với tiến tới hôn nhân. Nhưng là với một người đàn ông."

Từng lời nói của Solji như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Hyojin. Hình ảnh Solji đang dần nhòe đi trong mắt Hyojin. Niềm tin trong lòng cô đang dần mất đi. Trái tim nhỏ bé ấy đang rất đau. Từng lời hứa với nhau giờ đây chỉ là lời giả dối. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hyojin gạt đổ hết những bức hình hạnh phúc của cô và Solji trên bàn xuống đất. Từng tiếng vỡ vang lên lạnh lẽo pha với tiếng khóc nấc. Tay cô rỉ máu, tim cô cũng vậy. Từng giọt máu rơi xuống hòa trộn với nước mắt. Cô mỉm cười một cách chua chát rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

" Jinnie à nghe chị nói đi mà. Chị không muốn như vậy đâu. Em đừng bỏ chị mà. Jinnie à! " Solji khóc lớn kéo tay Hyojin lại

" Buông tôi ra. Tôi bỏ chị ư? Chị chính là người khiến chúng ta rơi vào tinhd cảnh như bây giờ. " Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đã ướt đẫm nước mắt. Cô đau khổ nhìn cô gái trước mặt mình tồi chạy đi mong muốn mau chóng thoát khỏi thế giới này. Solji từng bước ra khỏi cuộc đời của Hyojin. Ngày hôm sau quay lại là một không gian yên tỉnh. Giờ đây chỉ mình cô. Solji đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Một mình Hyojin ngồi trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo. Từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và chị dần biến mất. Solji đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời Hyojin này.

" Solji... " Từng giọt nước mắt lăn trên má Hyojin. Cô vẫn không hề hay biết mình giờ đây đang nằm trên giường...của Solji. Vì không biết nhà của Hyojin ở đâu nên Solji đã chở cô về nhà của mình. Chị lặng lẽ nhìn con người trước mặt mình. Một con người ốm đi rất nhiều. Con người đã từng cùng chị vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến bên nhau, một cặp đôi hạnh phúc đáng ghanh tị rồi giờ đây nhìn nhau như một người xa lạ.

" Chị xin lỗi..."

End chap 5~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro