Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin chợt choàng dậy. Cô vẫn còn rượu trong người nhưng vẫn nhận thức được mình đang ở đâu. Đây không phải nhà cô. Cô nhìn một dọc quanh căn phòng. Trang trí khác đơn giản với tông màu trầm. Trong phòng chỉ có cái giường cô đang nằm, tủ đồ, bàn làm việc, kệ sách và một chiếc tủ nhỏ kế bên giường. Trên đó có đặt một khung ảnh nhỏ, tất nhiên cô cầm lên để xem chủ nhân của căn nhà này là của ai. Khung ảnh nhỏ cỡ A5 bằng gỗ, trong bức ảnh là 2 cô gái, 2 cô gái khác nhau, nhưng đều cùng một nụ cười, là nụ cười của hạnh phúc. Và cô không khó để nhận ra đó là ai. Là cô và chị - Hyojin và Solji. Hyojin bất ngờ, tại sao lại có hình cô và chị? Cô cũng đã biết rằng chắc hẳn đây là nhà của Solji. Cánh cửa mở ra, chạm phải ánh mắt kia đang nhìn cô

" Em dậy rồi à? "

" Cám ơn. Giờ em phải về rồi. " Hyojin nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. Cô không muốn mềm lòng trước chị.

" Nhưng bây giờ là 2h đêm đấy. Nhà em lại không gần đây. Lại không có xe. Em còn chưa tỉnh hẳn. "

Hyojin chỉ im lặng cúi mặt xuống hay nhìn về hướng cửa sổ để không phải đụng chạm phải ánh mắt của người kia đang nhìn mình. Solji bước chậm về phía cô. Ngồi kế cô, trên cùng 1 chiếc giường. Hyojin như muốn lãng tránh Solji. Chị ngồi sát lại thì cô lại ra xa chị. Solji biết Hyojin rất khó xử nên ngồi im không nhúc nhích thêm. Lúc này Hyojin mới ngước lên về phía cửa ra vào rồi liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa.

" Chị và Jackson đã ly hôn 1 năm trước. Đây là nhà chị để dành tiền mua và chị chỉ sống một mình. Tụi chị thật chất chỉ là cuộc sống hôn nhân trên giấy tờ. Jackson cũng giống mình vậy, anh ta yêu người cùng giới. Và mẹ anh ta cũng như mẹ chị, không chấp nhận một mối tình đồng giới nên đã làm đám cưới với chị. Lúc đó chị và mẹ đã cãi nhau rất nhiều. Bà ấy nói nếu chị không lấy anh ta thì sẽ không để yên cho em. Chị đã cố giải thích cho em. 1 năm trước anh ta sống chết đòi ly hôn, anh ta thật sự muốn sống thật với giới tính của mình. Và mẹ anh ta cuối cùng cũng chấp nhận. Nhưng mẹ chị lại không. Nên sau khi ly hôn, chị không sống với mẹ nữa. Chị muốn độc lập. Cũng vì muốn kiếm tiền nên chị phải ở lại làm việc cho công ty của Jackson. Tất cả chỉ là muốn được gặp lại em. Hyojin à, chị thật lòng xin lỗi, em có thể cho chị cơ hội bên em, chăm sóc cho em được không, chúng ta có thể quay lại như lúc trước mà? " Solji gần như đã khóc trước mặt Hyojin. Chị thật sự vì lo cho Hyojin nên mới làm vậy. Chị thật sự còn yêu Hyojin rất nhiều. Nhưng liệu Hyojin có biết điều đó không?

Không. Cô nhìn con người trước mặt mình khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt. Cô đau chứ. Nhưng thật sự cô không còn tin vào bất cứ câu nói của chị nữa. Cô luôn xem đó là những lời giả dối. Cô nửa khóc nửa cười. Chị có phải là đang thương hại cô không? Cô rất sợ. Từ khi chị bỏ đi, cô đã cố gắng mạnh mẽ nhất có thể. Cô không muốn mình yếu đuối rơi vào một mối tình để rồi phải lặp lại cảm xúc đau khổ đó. Liệu cô có nên tin chị không? Liệu mọi chuyện có trở lại như lúc bắt đầu không?

" Chúng ta không thể đâu. Đừng khiến chúng ta phải đau khổ thêm một lần nữa. Giờ đây em đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Và chị đừng bước vào cuộc sống này và phá hoại nó thêm một lần nữa " Hyojin tức giận. Cô dùng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ nhìn Solji. Cô mong chị có thể hiểu cho cô. Cô làm vậy là muốn tốt cho cả hai. Hyojin nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Cảnh tượng này rất giống 2 năm trước. Nhưng người đang khóc nấc phía sau lại là Solji. Tại sao chứ? Chúng ta thật sự không thể sao?

Hyojin chỉ vừa bước tới cửa thì một bàn tay kéo cô lại về phía sau. Có gì đó rất ấm nồng đặt lên môi cô. Rất mềm, có vị ngọt như kẹo vậy. Nhưng rồi lại có gì đó mặn mặn, đắng đắng. Là cô khóc, hay chị khóc. Nụ hôn này đã từng rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ sao nó lại chua chát, đắng cay như vậy. Hyojin cố hết sức đẩy Solji ra. Nhưng không được. Hyojin giờ đây như bị hút hết sinh lực. Chân cô đứng không vững nữa. Chợt có gì đó khoáy động trong khoang miệng cô. Chiếc lưỡi ướt át của Solji càn quét hết chất ngọt trong khoang miệng Hyojin. Đầu óc cô trống rỗng, cô không còn sức để chống cự. Cô khóc, khóc rất nhiều. Không phải vì nụ hôn này. Mà là vì chị. Liệu cô có nên tin chị không? Tại sao cô rất mạnh mẽ nhưng lại yếu mềm trước chị? Liệu cô có nên trao trái tim đã từng tổn thương cho chị không? Giờ đây đầu lưỡi cô tê hoàn toàn. Solji bây giờ mới tha cho đôi môi đã đỏ tấy kia. Chị hôn nhẹ lên môi Hyojin một cách nhẹ nhàng. Không vồ vập, không thô bạo. Nhưng nó lại rất cay.

" Chị xin lỗi. Cho chị một cơ hội để bù đắp được không? Chị yêu em Hyojin"

Giờ đây lại đến lượt Solji khóc. Cô lại hôn nhẹ lên môi Hyojin rồi lướt nhẹ xuống phần cổ trắng nõn kia. Hyojin không phản ứng gì. Cô như đứng hình trước ba chữ " Chị yêu em" kia. Giờ cô nên khóc hay cười đây? Cô vẫn không thể đặt niềm tin của mình lên chị. Nhưng liệu đó có phải sự thật không? Có phải chị thật sự yêu cô không? Hay đó chỉ là một chút thương hại?

Đôi môi kia chợt dừng lại nơi chiếc xương quai xanh kia rồi mút nhẹ lấy nó, giờ đã đỏ tấy lên. Nhưng Solji vẫn không tha, chị tiếp tục quậy phá trên cơ thể đang run rẩy kia. Tay chị giờ đây không phải đặt trên vai Hyojin mà giờ đây đã di chuyển xuống dưới. Rồi nó chợt dừng lại nơi đôi gò bồng ấy. Tay Solji chầm chậm luồn qua lớp áo rồi chạm đến nơi căng tròn mềm mại ấy. Rồi chợt một tiếng nấc vang lên, chị dừng tất cả lại ngước lên nhìn gương mặt kia. Hyojin khóc rất nhiều. Mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Rồi chị nhìn lại mình. Tại sao chị lại làm điều này? Có phải chị đang sai không? Rồi chị cảm thấy mình thật đáng khinh. Chị chính là người bỏ rơi Hyojin rồi bây giờ quay lại nói rằng chị yêu cô? Rồi chị làm những hành động này với cô gái đã chịu rất nhiều đau khổ vì chị.

" Chị...chị xin lỗi.. Hyojin. Nhưng..em có thể..." Solji như hối hận những việc mình vừa làm trước con người không một cảm xúc kia.

" Không...không... làm ơn...đừng...đừng đem đến hy vọng rồi lại dập tắt nó được không...đây không phải là trò đùa...làm ơn để em yên...em xin chị "

Hyojin gào khóc lên như giải tỏa hết những gì lâu nay cô luôn chịu đừng. Cô đẩy mạnh chị về phía trước rồi chạy một mạch ra khỏi cửa. Cô không quay lại nhìn chị dù một lần.

" Không phải em từng nói em rất yêu chị sao? Nhưng tại sao ta lại như vậy? Tất cả là vì chị phải không? Nhưng chị  là thật lòng mà "

Liệu chúng ta có thể tha thứ để quay về bên nhau không? Hay chúng ta cũng sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác?

End chap 6~~
Thật sự không có kinh nghiệm viết H với viết truyện cho lắm. Không biết có nên viết tiếp không ta :< ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro