Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 ngày mới đã bắt đầu, hôm nay cũng như thường ngày cô vẫn thức sớm để chuẩn bị đến trường
Trái ngược với cô, con người cô quy tắt bao nhiêu giờ giấc bao nhiêu thì solji ngược lại bấy nhiêu
Chị giờ này vẫn còn đang cuộn tròn trên chăn êm nệm ấm với khuôn mặt không chút lo âu, phiền muộn

"Chào buổi sáng cô chủ"Min đang lay hoay dọn bữa ăn sáng cho cô
"Min, solji thức chưa"
"Tôi vẫn chưa thấy cô ấy thức để tôi lên gọi"
"Khoan, cô cứ tiếp tục công việc của mình để tôi lên kêu" nói rồi cô bước lên lầu
Đến trước căn phòng cô gõ cửa và kêu to
"Solji ! Chị thức chưa?!"
Vẫn không nghe tiếng đáp trả cô quyết định mở cửa bước vào
Một đang người nhỏ nhắn nhưng với tướng nằm không thể "nết na" hơn nữa đang lăn lóc dưới sàn
Thấy vậy cô bật cười híp cả mắt
"Solji con ngoan mau dậy đi" cô cuối đầu nói thì thầm vào tai solji chỉ nghĩ solji sẽ không nghe nhưng...
"Ưm~ cho ngủ chút nữa đi" chị nhăn mặt nói giọng nhựa nhựa rất đáng yêu
Được đà làm tới cô nói tiếp
"Con mà không dậy là LE sẽ cắn con đấy"
"LE ......LE là....Ahn LE!"chị bừng tỉnh nhảy dựng lên
Thái độ bực tức khi thấy một con người đang đứng nhuểnh miệng cười
"Nè nè chơi trò gì mà có duyên quá vậy!"
"Trời trời, đừng quên chị đang làm trợ lý kiêm ở đợ cho tôi nhe"
"Ờ ha tôi quên mất" chị gải đầu cười "hề hề" rồi đứng lên đi vào nhà vs
"Nhanh xuống ăn sáng còn đi học không biết tui là chủ hay chị là chủ nữa"
Tại căn bếp của AHN gia
Ở trên bàn ăn có rất nhiều món solji nhìn thấy mắt sáng rực lao vào ăn ngay
"Chị và Min cứ ăn đi tôi ra xe chờ"do không có thối quen ăn sáng nên cô định ra xe ngồi chờ
"Cô chủ ... cô chủ lại không ăn sáng ông chủ sẽ mắng tôi"Min cuối mặt xuống ủ rủ
"Không sao đâu tôi sẽ nói lại với ông chủ chị cứ yên tâm"
"Nè không ăn sáng là không có sức đâu đó"chị vừa ăn vừa nói
"Không liên quan đến chị, chị thích thì ăn một mình đi"cô bước đi để lại một con người đỏ mặt lên vì tức
"Hứ ở với người này có ngày vì tức mà chết Min em chịu nỗi hay thật"chị xoay qua nhìn Min thán phục
"Có gì đâu từ nhỏ LE chỉ có em là người quan tâm em ấy ở chung lâu rồi em cũng quen, nhìn vậy thôi gia đình LE không hạnh phúc chút nào"Min mỉm cười ôn nhu

Vừa bước ra khỏi cửa nhà chị thấy ngay một chiếc xe sang trọng chạy tới
Cô bước xuống xe đi lại chỗ của chị nói:
"Mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi"
"Nhiệm vụ gì?"
"Chở tôi đi học"
"Cái gì ??? ..tôi đâu có biết chạy xe ô tô"
"Không biết cũng phải chạy tôi trừ lương bây giờ"
Nghe vậy solji cũng phải làm theo mặc dù rất sợ
Sau một lúc vật lộn thì chiếc xe cũng lăng bánh nhưng với một tốc độ không bình thường chút nào
"Chị làm gì mà chạy nhanh quá vậy! Hạ tốc độ lại đi!"
"Tôi ...tôi không biết"solji lúc này đã khóc thét vì hoảng sợ tay chân rung lẩy bẩy, tay lái không còn vững nữa
Thấy vậy cô rất bối rối chẳng biết làm gì nữa
Bỗng nhiên chiếc xe của hai người lao vào cây cột ven đường càng lúc càng gần, cô vội chồm qua chổ của solji hai tay nắm chặt vô lăng điều chỉnh hướng xe và đạp thắng
Tiếng thắng xe vang lên một màng thoát chết ngoại ngục
Cô thở phào nhẹ nhỏm quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của người con gái kia đang nhìn mình đắm đúi
Ánh mắt sợ hãi khiến cô cảm thấy mình có lỗi vì đã làm chị sợ đến vậy
"Gì đây chứ mình đang làm gì vậy tại sao lại nhìn người ta như vậy, bình tĩnh nào" càng nghĩ nhịp tim chị tập càng nhanh
Một lúc sau hai người đã có mặt tại ngôi trường bật nhất seoul BANNANA CULTURE
Nhưng họ không suất hiện ở cổng mà suất hiện ở một góc khuất của trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole